Chương 42: Trốn thoát khỏi toà A

15 3 0
                                    

Đầu óc tôi giờ chỉ toàn sợ và hãi, không suy nghĩ thông minh được giây phút nào nữa! Vì lẽ đó nên khi chạy xuống tầng 1, thay vì tìm chỗ trốn nào kĩ kĩ tí, tôi lại chọn chui vào gầm bàn và dùng ghế xoay che mình lại.

Một chỗ trốn mà bé mẫu giáo cũng dễ dàng tìm được, một chỗ trốn không thể điển hình hơn trong trò trốn tìm, và một chỗ trốn tìm nhoáng cái là ra... Cớ sao hai thằng kia không tìm được. Thay vì tìm ở gầm bàn, chúng nó đi vào nhà vệ sinh, chắc rút kinh nghiệm từ vụ trước.

- Mày tin tao không? Kiểu gì nó cũng trốn vào nhà vệ sinh, giống ban nãy đấy. Lúc ở tầng 4, tao với mày đã tìm khắp mọi nơi trừ nhà vệ sinh nữ ra. Bây giờ toà không còn ai nữa, vào tìm đi, ngại đ*o gì tầm này!?- Một thằng lên tiếng nói.

- Thế tao vào nhà vệ sinh nam, mày vào nhà vệ sinh
nữ. Đâu thể chắc chắn được nó trốn chỗ nào.

- Có lí. Nãy tao thấy bóng con gái, chắc chắn nó ở trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng cứ tìm cả 2 bên đi, nhỡ nó đánh lạc hướng thì sao?

Hay, hay... suy luận tuyệt vời, lập luận hợp lí, lối suy nghĩ thông minh! Nhân lúc chúng nó mải tìm trong nhà vệ sinh, tôi khẽ khàng chui ra khỏi gầm bàn và leo lên tầng 2.

Khó hiểu thật! Sao hai thằng đó bám tôi dai thế nhỉ?

Lần này, tôi cẩn thận tìm được một chỗ trốn kĩ trên tầng 2: hộp các tông rỗng ở cạnh phòng engine. Đúng vậy, tôi chui vào hộp các tông đó, mặc dù thân thể tôi làm cho cái hộp phồng lên biến dạng, nhưng tôi đã thành công ẩn thân mình khỏi tầm mắt của hai thằng một lằn kia.

Tôi thu mình lại trong chiếc hộp chật hẹp, không dám thở mạnh, tắt cả nguồn điện thoại để tránh bị hai thằng kia phát giác. Với sự cẩn trọng hết mức như này rồi, tôi khá tự tin tôi sẽ trốn được lũ vong hồn kia.

Ây mà, Hiểu và Quản đâu ta? Xém quên mất là tôi còn chúng nó nữa. Tôi định bật điện thoại lên để nhắn tin cho bọn nó, nhưng sợ hai thằng kia thấy ánh sáng điện thoại, nên lại thôi. Ờ tôi công nhận là tôi hèn thật đấy, trốn chui trốn lủi hai thằng nhãi con kia. Ủa mà tôi không nhắn cho Hiểu và Quản, nhỡ chúng nó chạm mặt hai thằng một lằn kia rồi gặp rắc rối thì sao?

Nghĩ rồi, tôi lại bật nguồn điện thoại lên, để độ sáng điện thoại thấp nhất có thể. Tôi vừa ấn vào zalo cái, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét ai oán: "Éeeeeeeeeee..."

Lại cái lon gì nữa đây?? Tối nay chưa đủ rắc rối hay sao mà số mệnh cứ rắc thêm gia vị vào cho đời tôi thêm đắng cay vậy? Không biết tiếng kêu ai oán vừa rồi của ai nữa, nhưng nó vừa dọa tôi thót tim đấy!

- Lạy hồn, chuyện này chồng chất chuyện kia, tiền đình bà nó mất!- Tôi thầm than thân- Chưa thấy năm nào bất ổn như như lớp 10 này! Chắc mình phải đi giải hạn quá.

Tôi vội nhắn tin cho Quản, spam tin nhắn liên tục, hỏi dồn dập xem nó đang lưu lạc nơi nào, sao chưa thấy ló mặt tới cứu tôi. Quản rep nhanh hơn tôi nghĩ, nó nhắn hỏi "Mày ở chỗ nào?". Tôi đáp lại "Trong thùng các tông cạnh phòng engine đó. Cố mà tìm ra đê, tao trốn kĩ lắm..."

- Heli Hiền.

Nắp thùng các tông chợt mở bung ra, làm tim tôi đập lệch hẳn 2 nhịp. Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện trong màn đêm u tối kia... Hiểu!!

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ