Chương 7: Sao tôi bất hạnh vậy?

115 5 0
                                    

Một bóng nữ mặc áo hoodie đen, cao trên mét 7, búi tóc, đang đứng trong lớp tôi. Tôi đã xem ảnh chị Ngọc loáng thoáng trên facebook rồi, nhưng thành thật mà nói, nhìn ngoài đời, chị ta đẹp lắm! Đẹp kiểu cá tính, ngầu hút hồn người. Dù tôi không muốn công nhận điều này chút nào, tôi vẫn phải đồng tình với lũ nữ sinh ngoài kia rằng, chị Ngọc xinh gấp tỷ lần tôi, và anh Hoàng chả có lí do gì để bỏ chị theo tôi cả. Chị ấy không trang điểm chút gì, nhưng trông chị vẫn xinh hơn hẳn bọn Mai, hơn cả nhóm Phương nữa. Phong cách ăn mặc của chị toát ra cái vibe của một tay chị đại học đường không lẫn đi đâu được. Tôi không muốn chị lại gần tôi chút nào, vì tôi trông lép vế hoàn toàn.

- Sợ rồi à Hiền?- Mai khích đểu tôi.

Chị Ngọc đi thẳng đến chỗ tôi đứng, nhìn chằm chằm vào tôi.

- Đúng con này không, Mai?- Giọng chị Ngọc trầm trầm đầy uy lực.

- Đúng đúng đúng, chị ạ!- Mai vội đáp lại.

Tôi hơi hoảng, tính núp sau Phương thì chị nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi xềnh xệch ra ngoài. Quỷ thần ơi, lực tay chị khỏe khiếp! Nhóm Phương có muốn cũng không ngăn được chị. Châu gồng giọng gọi:

- Này chị Ngọc, chị...

Ánh huých vai Châu, ra hiệu đừng làm gì:

- Chị ta từng đấu tay đôi thắng bọn con trai cùng khối đấy!

Sau những gì vừa diễn ra, tôi càng hiểu rằng cái danh trùm trường của chị Ngọc không phải cái danh hão. Bọn con trai đấu còn thua chị thì tôi chỉ là con muỗi, chị đập phát là bét. Chị lôi tôi ra tới cửa, tới trước mặt lũ con gái đang khinh thường cười hô hố. Không! Như này nhục quá! Không biết bọn họ định làm gì tôi nữa. Tôi lấy hết sức giật tay lại, vét chút can đảm còn sót lại, lớn tiếng nói với chị Ngọc:

- Em...em chỉ gặp anh Hoàng vài lần thôi! Tại sao mọi người đều nghĩ em tán tỉnh anh Hoàng vậy? Bộ em lao vào ôm ấp, hôn hít à mà kết luận nhanh thế!? Oan vãi, em chẳng làm gì, chẳng làm cái gì hết. Tin em là kẻ thứ 3 cũng chỉ là tin đồn thôi, chị tin thật à chị Ngọc? Trùm trường như chị mà cũng bị dắt mũi sao? Nhục th...

Câu cuối, tôi ngậm mồm lại nhưng không kịp. Không hiểu lúc đó tôi ăn nhầm gan hùm hay gì mà quát được chị Ngọc trùm trường. Tôi cũng không kiểm soát nổi, hình như tôi cho mồm đi hơi xa rồi nhỉ?

- Con này muốn chết à?

- Dám nói thế với chị Ngọc.

- Quả này đời mày tàn rồi...

Đám học sinh nhiều chuyện bâu kín xung quanh, bàn tán xì xao muốn điên cả đầu. Chị Ngọc thoáng bất ngờ nhìn tôi, rồi nhìn Mai:

- Mày bảo con này bám chân tụi nào đó để tồn tại mà? Ê nó dũng cảm hơn tao nghĩ nha!

Rồi chị Ngọc quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của chị thật đẹp, nhưng cũng thật dễ sợ! Chị nắm tóc tôi, kéo lại:

- Tao trẻ con với mày à? Lại đây tao nói cho...- Chị ta kéo tóc tôi lại gần hơn - Đến tận lớp đánh mày chỉ vì thằng nhỏ người yêu cũ tao quan tâm mày xíu xíu thì bọn lớp 1 nó cười cho.

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Where stories live. Discover now