Chương 45: Ba đứa tôi...

14 3 0
                                    

Tôi, Hiểu và Quản vào trong một quán miến ngan khá rộng rãi, ngồi bàn ở góc khuất. Ba đứa tôi, chẳng ai nói với ai câu nào, mặt ba đứa đều bơ phờ như người mất hồn vậy. Chỗ chúng tôi trốn quá chất lượng nên hai thằng mất nết và các bác bảo vệ chạy mãi không lần ra, cái này phải nhờ công Hiểu và Quản. Để đáp lễ, tôi bao bọn nó đi ăn.

Chỉ đến khi ba tô miến ngan thơm nức được đem lên, kèm theo bát măng cay và bát tiết lớn, mặt ba bọn tôi mới dần lấy lại sức sống. Hiểu húp miếng nước ngọt thanh, rồi, như có thêm sinh lực, nó thốt lên:

- Mẹ ơi nãy run muốn chết à!! Hai đứa chúng mày, chạy không lo chạy, cứ đứng trong trường đòi hi sinh! Tao biết đức hi sinh là tốt, nhưng chúng mày làm tao lo vãi c*t, tưởng bị tóm đến nơi rồi cơ.

- Nguồn cơn của chuyện này... phải cảm ơn ai đó.- Quản liếc sang tôi.

Tôi nhún vai:

- Tao biết lỗi tao mà, tao gây phiền phức cho chúng mày, nên mời chúng mày đi ăn để tạ lỗi còn gì?

Thấy tôi thành thật nhận lỗi, hai thằng bạn cùng lớp tôi gật đầu, không trách cứ nữa.

Tôi chọn bừa một quán để vào thôi, mà sao miến ngan quán này ngon thế nhờ! Nước thì ngọt thanh ăn vừa miệng, măng giòn vị the the cay, tiết núng nính đẫm nước, và miến thì khỏi nói luôn, xuất sắc! Đây sẽ là quán ruột của tôi về lâu về dài.

Có lẽ hai thằng bạn tôi cũng thấy miến ngon, hoặc do chúng đói quá hay sao ấy, húp hết nước trong tô, không chừa lại tí nào. Tôi ăn yếu hơn, chừa lại một ít nước lèo trong tô.

- Để tao ra thanh toán.

Tôi rút ví từ balo ra, lững thững đi tìm cô chủ quán. Mẹ gọi điện cho tôi, hỏi bao giờ tôi về. Tôi bảo với mẹ tôi sắp về rồi, mẹ đừng lo cho đứa con nuôi này nữa, yên tâm cày phim và chăm con đẻ Miley của mẹ đi. Rồi tôi cúp máy luôn.

Tôi, Hiểu và Quản bước ra khỏi quán. Sau bữa tôi ấm bụng như này, bọn tôi gần như hồi phục sinh lực rồi. Tự nhiên, Hiểu bụm tay vào miệng cười.

- Đao à mày?- Quản huých vai Hiểu- Gì tự dưng cười vậy?

- Tao nhớ lại cảnh con Hiền bị pháo nổ trước cái lỗ chó.- Hiểu đáp, và tiếp tục cười.

Tôi định mở mồm ra khịa lại nó, thì đột nhiên Quản cũng cười theo. Tôi bức xúc không? Dĩ nhiên! Méo ai cười ân nhân của mình như hai thằng này cả! Rõ ràng tôi nguyện ý hi sinh, cho Quản chui trước. Giờ an toàn rồi, chúng nó quay sang cười tôi.

- Là lỗi của mày!- Tôi rít lên với Hiểu.- Đã bảo là ném xa xa vào rồi mà!

- Ờ, lỗi tao.

Trách Hiểu xong, tôi quay sang Quản:

- Cả mày nữa! Tự dưng ép tao chui trước, xong ở lại giữ chân bọn kia... tỏ vẻ hi sinh cao cả à? Làm tao sợ chết mẹ luôn!

Hiểu cũng ra vẻ trách móc:

- Mẹ nhà Quản chứ, làm bọn tao lo vãi mía lùi! May mà pha này ba đứa mình an toàn.

- Con Hiền, chính mày gây ra cơ sự này, còn lôi tụi tao vào nữa...

- OK, lỗi tao, tao vừa chuộc lỗi rồi.

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ