Chương 56: Nắng chiều

18 4 0
                                    

- Em muốn bắt đầu ngay à?

- Vâng.

Anh Hùng im lặng đợi chờ sự lên tiếng của tôi. Sự tình cũng đã đành rồi, tôi đâu thể che đậy chuyện đang diễn ra trước mắt mình nữa?

Hôm trước, dưới trời chiều đậm nắng này, anh Hùng đã kể cho lũ trẻ ranh lớp 10 bọn tôi một sự thật động trời bằng tông giọng áy náy không thôi. Chiều nay, vẫn ánh nắng mang gam màu não nề đó, vẫn là chủ đề về chuyện mua trọng tài đó, nhưng tình thế đảo chiều. Người đang áy náy khi kể lại sự việc là tôi.

Buồn cười thật, tôi và anh Hùng đều cảm thấy áy náy khi tường thuật câu chuyện dẫu rằng cả hai chẳng có chút lỗi lầm nào trong chuyện đó. Hai tình huống giống nhau đến lãng xẹt!

- Người viết confession đó là bạn em, nhưng em có thể xin anh giấu danh tính của bạn đó được không?

- Giấu á?

Đôi mắt nâu của anh Hùng xoáy sâu vào tâm trí tôi, không giận dữ, không trách móc, chẳng có tí gì gọi là ác cảm sau khi nghe lời tôi nói cả. Ấy thế mà, tôi vẫn hơi rùng mình. Tôi chợt nhận ra vì sao lần đầu gặp anh, không chỉ tôi, mà hầu như phần đông mọi người, đều cảm thấy rụt rè và ái ngại khi lại gần anh. Anh chẳng đơn giản chút nào!

- Bạn ấy sợ phải đối diện với hậu quả, đây đâu phải chuyện tầm phào, phải không anh? Anh thấy mà anh Hùng, nếu tụi Việt Hiệp, hay bố mẹ chúng nó phát hiện ra kẻ viết confession ấy, e là bạn em hết đường lui... việc mua trọng tài là việc cực kì nghiêm trọng, trường mà làm căng thì có thể dính dáng đến pháp luật, nên là, nên là...

Anh Hùng tiến sát lại gần tôi. Lúc đó, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Anh ấy cao hơn tôi hơn một cái đầu, nên khi đứng sát anh ấy, tôi cảm thấy nhỏ bé đến đáng thương! Như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng vậy! Dù thế, tôi vẫn cố nói, vớt vát lại tình hình khó xử này:

- Kiểu gì bố mẹ tụi Việt Hiệp cũng đút tiền để minh oan cho họ và hai thằng con mất nết kia! Lúc đấy đời nào họ để cho cuộc sống của kẻ viết confession được yên!

Phải, gia đình tụi Việt Hiệp đâu phải dạng tầm thường. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Quản đã đứng ra nhận tội thay cho Tiến ngay trước mặt tôi. Tiến không hiểu được nó đang đối mặt với vấn đề kinh khủng như nào đâu, nên trong một phút lầm lỡ nó đã làm ra chuyện tày đình này. Lúc Quản phát hiện ra chuyện Tiến làm, mọi việc đã đi quá xa: bài đăng trên trang confession nhận về nhiều tương tác và gây ra làn sóng bức bối của học sinh Dream school trên mạng xã hội. 

Ngay khi Hiểu đi lấy hoa quả, Quản và Tiến đã kể rõ sự tình cho tôi nghe. Chúng nó biết tôi đã nhìn thấu điểm sơ hở của vấn đề mà nói thẳng ra thì lỗ hổng của vấn đề quá lớn, Quản có cố đến mấy cũng không che lấp được. Cay cú vụ bị thằng Khải khịa, Quản đã kể cho Tiến vụ mua trọng tài của đội Diều Hâu. Tiến không nói gì với Quản mà viết ngay một bài confession phơi bày sự thật về vụ mua trọng tài ra cho bõ tức. Quản phát hiện ra và cuống cuồng giải thích cho Tiến tính nghiệm trọng của sự việc. Tiến sợ bị phát hiện nên Quản quyết định nhận lỗi thay.

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ