Chương 29: Ấn tượng về Hiền

26 5 0
                                    

Khánh nhắn tin cho tôi vào đúng 0 giờ: "Happy new year Hiền=))". Lần đầu cậu ta nhắn tin riêng cho tôi.

Đừng bảo cậu ta bắt đầu có ấn tượng với tôi rồi nhé?

Con Hiền này, sao mày mơ mộng lắm thế? Người ta vừa từ chối mày một tuần trước xong. Đối với loại khó tán như Khánh thì sao cậu ta thích người khác trong một sớm một chiều ngay được, phải không?

😇 Khánh's pov😇

Không cần vòng vo gì nhiều, tôi là Khánh, Trần Bảo Khánh.

Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, là về bạn Hiền, người học chung lớp với tôi.

Đầu năm thì phải nói, Hiền siêu mờ nhạt, mờ đến nỗi gần như vô hình luôn. Không phải chỉ có tôi, thằng con trai nào cũng thấy vậy. Ai ngồi cùng Hiền đều chia sẻ rằng cô ấy chỉ ngồi im cả ngày, nói chuyện cùng thì Hiền ậm ừ cho qua. Đấy, nên chuyện Hiền không có ai chơi cùng cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô ấy trầm tính quá mức, nhưng không đến nỗi tự kỉ. Bằng chứng là tôi có thể nói chuyện với Hiền khi ngồi cùng bàn với cô ấy. Hiền ít nói thật, tôi luôn là người bắt chuyện trước.

Cô ấy gần như vô hình trong lớp, nhất là với tụi con trai. Con trai và con gái không thể bắt chuyện dễ dàng với nhau như những đứa bạn cùng giới được. Hơn nữa, tôi và lũ con trai cùng lớp chỉ nói chuyện nhiều với tụi con gái hướng ngoại như nhóm Hương, và mải mê chơi thể thao, thành ra không để ý rằng Hiền bị nhóm Mai bắt nạt. À, với tôi bóng đá là cuộc sống. Tôi yêu bóng đá từ trong bụng mẹ, ngày nào cũng chơi, không thì bứt rứt chân tay lắm. Giờ ra chơi nào cũng cắp bóng ra sân đá, không để ý tới tình trạng của Hiền trong lớp.

Mãi về sau, khi anh Hoàng xuất hiện và chuyện của Hiền nổi nổi một chút, tôi mới bắt đầu thấy có góc khuất trong lớp mình. Dần dà, tôi và lũ bạn phát hiện Hiền bị bắt nạt kinh khủng mà lâu nay mình không hề hay biết, chính vào hôm chị Ngọc xuống lớp tôi để tìm Hiền. Hình như hôm đó Hiền đã trốn đi đâu đấy và bỏ về lúc cả khối tôi thực tập cho lễ giáng sinh ở nhà H.

Càng lúc, tình hình càng tồi tệ và đỉnh điểm là khi Hiền bị bắt nạt sau nhà thể chất. Việc quá nghiêm trọng và với tư cách là bạn cùng lớp, tôi, lũ con trai cùng nhóm Hương không thể nhắm mắt cho qua được. Bọn tôi tới cứu Hiền khi mà cô ấy bị đánh tơi tả rồi, lí do là bị anh Hoàng giữ chân. Lúc đó, Hiền thương tích đầy mình, nhìn mà ai cũng xót. Trong mắt tôi khi đó, Hiền cực kì là yếu đuối, đáng thương, một đứa con gái thấp cổ bé họng và thứ tôi dành cho Hiền là lòng thương hại. Dẫu cho hai đứa chẳng có gì gọi là thân với nhau, tôi vẫn dành sự chú ý nhất định cho cô ấy sau sự kiện chấn động hôm đó.

Rồi Hiền bắt đầu thay đổi từ đấy. Hôm Hiền bước vào lớp, cô ấy thật sự đã là con người khác hoàn toàn so với Hiền trước đây. Từ ăn mặc đến cách nói chuyện, tôi không nhận ra Hiền nữa luôn. Hiền không còn vô hình trong lớp, sự tồn tài của cô nàng càng ngày càng được khẳng định rõ, điều đó khiến tôi ấn tượng với cô ấy. Nhưng lúc đó chỉ là, tôi thấy Hiền đặc biệt hơn một chút so với lũ con gái thôi. Từ một cô gái cực kì mờ nhạt, ngoại hình không so được với lũ con gái trong khối, giờ Hiền được nhiều người biết đến, nhan sắc thăng hạng, thay đổi xoành xoạch làm tôi chóng hết cả mặt.

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Where stories live. Discover now