Chương 53: Cafe cùng Bích Hoàng

9 5 0
                                    

Tôi chào mẹ Bích Hoàng rồi hai đứa dắt nhau ra Highland học. Tôi leo lên xe lái, để Bích Hoàng ngồi sau. Hôm nay nó ăn mặc đơn giản: áo adidas, quần đen ngắn và đi convert, buộc tóc cao, mà dáng nó cũng ưa nhìn nên trông nó trẻ trung năng động lắm. Tôi chuẩn bị phóng xe đi, chợt Bích Hoàng vỗ vai tôi, chỉ tay về phía sân bóng rổ đang xây:

- Mày, nhìn kìa, trông quen không?

Tôi nhìn theo hướng Bích Hoàng chỉ. Có một đám con trai đứng gần đó mải dõi theo công trường đang thi công, tôi nhận ra có hình bóng quen thuộc lạc trong đám đó. Cậu đẹp trai kia, chắc tôi không nhầm đâu.

- Tao không ngờ Khôi xuất hiện ở đây luôn á Hiền!

- Chắc tụi nó định chờ sân bóng rổ xây xong sẽ tới đây chơi.

- Sân này xây cho câu lạc bộ bóng rổ thành phố ấy mà, chắc mấy cậu kia ghi tên vào câu lạc bộ hết rồi, chỉ chờ ngày xây xong là nhảy vào tập luôn.

- Rồi mày có định đi làm dự án không Bích Hoàng?

- À , mình đi đi...

Tôi vặn tay ga, chuẩn bị phóng...

- Chờ đã mày!

- Cái quần gì nữa?

- Mày thấy gì không Hiền?

- Tao thấy phiền!!!

- Ờ tao cũng thấy phiền.

- Mày thấy phiền thì thôi, tao về, học nhóm gì tầm này nữa!?

- Không, ý tao là, mày nhìn kìa!

Một lần nữa, tôi phải xoay đầu nhìn theo hướng tay Bích Hoàng chỉ. Ơ, đúng là có một bóng dáng quen thuộc nữa kìa! Cái cậu trai cao nhòng, tóc layer xoăn, da ngăm ngăm kia không ai khác ngoài người hay nắm tay Bảo Ngân lượn quanh trường rải cơm chó. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt như ngậm phải mướp đắng của Bích Hoàng khi thấy cậu ta, mặc dù Bích Hoàng quay mặt đi và tôi không thể nhìn được đường nét hiện lên trên khuôn mặt nó.

- Đừng bảo thằng Hải Minh cũng trong câu lạc bộ nhé? Tưởng tượng ngày nào ló mặt ra cửa sổ hít gió trời cũng chạm mặt thằng này là tao thấy phiền lắm rồi!

- Thấy phiền thì thôi, đi!

Vừa nói, tôi vừa vặn ga phóng vù một cái, làm Bích Hoàng giật mình ôm chặt lấy tôi. Thời gian quý báu của tôi không thể chảy vào mấy việc huyên thuyên như này được. Ngày nghỉ, kiểu gì quán nước cũng đông, muốn đến sớm một tí để tìm chỗ đẹp mà Bích Hoàng cứ cản lại, bảo tôi không cáu sao được? May mà con nhỏ cũng hiểu chuyện, không thao thao chuyện ngoài lề nữa, thay vào đó nó xoay chủ đề qua dự án lịch sử chúng tôi chuẩn bị làm và chỗ ngồi có view đẹp trong quán Highland.

Bích Hoàng kêu quán Highland ấy ở gần đây thôi. Gần... gần là phải chạy xe thêm năm cây nữa đấy hả? Nãy giờ mất cả tiếng đồng hồ mà chẳng làm được gì!

Phóng mãi mới đến quán. Tôi vội nhìn vào trong, may quá, vẫn còn một chỗ ngồi thoải mái rộng rãi. Quán đông thật, nhiều người cũng mang laptop với tài liệu vào đây để làm việc, hoặc là học. Cuối tuần rồi nhưng chẳng mấy ai rảnh nhỉ?

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Where stories live. Discover now