Chương 3: Luồng gió mới

157 5 5
                                    

Sau hôm nhóm Phương bảo vệ tôi, bọn Mai ít bắt nạt tôi hơn hẳn. Bọn nó vẫn tìm cách gây khó dễ cho tôi, nhưng không nhiều như trước đây. Tôi biết ơn nhóm Phương vô cùng! Nhờ có bọn nó, cuộc sống học đường tôi đã diễn ra một cách bình yên hơn...

Bình yên hơn...

Khoảng một tuần thôi.

Như đã kể trước đây, tôi có quen Ly, đứa bạn cùng lớp học thêm. Từ lúc Phương bảo nó và nhóm nó không muốn chơi với tôi, tôi bị tổn thương tới mức suy sụp. Tôi đã nghĩ rằng tôi là con bé lầm lì, nhàm chán nhất trên đời này, và chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Nhưng Ly không nghĩ vậy. Biết Ly nói gì với tôi không? Nó bảo rằng trong số đám bạn nó quen hiện tại, tôi là người nó muốn trò chuyện cùng nhất. Lúc đó tôi nghĩ Ly thật lập dị! Trên cái trái đất này, không một ai thích làm bạn với tôi, ngoài Ly. Thậm chí Ly còn thích trò chuyện với tôi nhất nữa chứ. Tôi bảo Ly là tôi không tin lời nó nói, vì tôi có gì để nó thích tâm sự cùng chứ?

- Tao thấy mày gần gũi hơn lũ bạn của tao ngoài kia. Thế thôi. Tao thích nói chuyện với mày!

Đó là những gì Ly nói sau khi tôi tự chê trách bản thân mình hèn kém. Tới lúc này, tôi nghi rằng, lẽ nào ông trời thấy tôi đơn độc quá nên gửi Ly xuống như một món quà bù đắp hay không? Điều đặc biệt của Ly là cô ấy chơi được với tôi, và gặp được cô ấy là một trong những điều may mắn nhất quãng đường đi học của tôi!

~*~*                                                                                       

Một ngày đẹp trời đầu tháng 12, tôi cùng Ly đi dạo trên con đường sát sân bóng đá. Sân bóng ấm áp hơn những nơi khác trong trường, vì nơi này nằm ở phía bắt nắng. Nhân lúc giờ giải lao hai mươi phút, tôi rủ Ly đi dạo cùng mình. Đây là thơi gian thích hợp để tôi trút bầu tâm sự và bóc phốt lũ Mai với cô bạn duy nhất tôi có. Chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không bị một trái bóng bay từ sân bóng đá đến trúng vào mặt.

Trái bóng đó bay đến theo cách bất ngờ không báo trước, đáp thẳng vào mặt tôi, kêu đánh BỐP một cái vang cả sân trường. Đấy, tiếng kêu đó đủ để hiểu trái bóng bay với tốc độ khủng khiếp thế nào rồi. Ly thốt lên:

- KINH HOÀNG QUÁ Hiền ơi!!!

Mặt tôi đỏ lựng lên, và chảy cả máu mũi nữa. Để dễ hình dung, cái đau mà tôi đang phải chịu đựng giống hệt lúc bạn ngã đập mạnh mặt vào bức tường bê tông ấy. Đau kinh khủng! Sao tôi đen vậy chứ? Nhìn tình trạng máu mũi chảy thòng lòng của tôi, Ly phi thật nhanh vào toà nhà ngay gần đó, nó ngoái đầu lại bảo tôi:

- Chờ tí, tao đi lấy giấy thấm!

Sao nó không dắt tôi vào phòng y tế?? Y tá sơ cứu một lát là xong. Đằng này nó bỏ tôi lại trong tình trạng choáng váng, ú ớ không thành tiếng, sắp ngã oạch xuống đất đến nơi rồi. Mắt tôi toàn đom đóm bay phía trước, mọi thứ xung quanh thì nghiêng ngả đến chóng cả mặt. Lúc này, mấy anh đá lớp trên, người sút quả bóng vỡ mặt tôi mới chạy đến. Các anh nhìn khuôn mặt thê thảm của tôi rồi thốt lên từng lời ăn năn:

- Trời ơi em ơi! Ôi em ơi...Có sao không em ơi??

- Bọn anh xin lỗi xin lỗi xin lỗiii!

Ai cho tôi bình yên? [Full]- Normal school days 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ