[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic | Chap 4

1.8K 3 0
                                    

Chap 4

“Yul, em xin lỗi. Em nghĩ mình phải huỷ buổi hẹn hôm nay thôi. Em e là sẽ không thể về sớm được. Yul biết công việc của em rồi đấy, thông cảm cho em nhé. Yêu Yul”

Tôi nhận được tin nhắn của em vào lúc 6h chiều, ngay khi tôi gần tan sở để về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với em. Lần thứ n từ ngày bắt đầu hẹn hò với nhau tới giờ. Những lần đầu tôi cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân: “Mi có 1 người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thôi hãy cam chịu. Phải sống chung với lũ mà thôi”. Càng về sau tôi học được 1 điều, dừng ca thán và tự an ủi đi vì điều ấy sẽ liên tục xảy ra.Và tôi thì sẽ chẳng có kiên nhẫn để lúc nào cũng tự nói với mình những câu ấy. Tốt nhất là hãy xem đó như 1 việc bình thường gắn chặt với cuộc sống và sẵn sàng tâm lý bị cancel bất cứ lúc nào.

Vậy là kế hoạch đêm nay đã huỷ bỏ. Tôi lại phải nằm ườn trên sofa coi những chương trình nhạt nhẽo trên tivi thay vì ăn tối trong 1 nhà hàng hoặc đi dạo với Jess. Phải ngủ 1 mình thay vì được ôm Jess vào lòng. Vì cô ấy bận, cô ấy không có nhiều thời gian, hãy tôn trọng công việc và đam mê của cô ấy. Nhớ đấy, Kwon Yu Ri, chớ mà quên 1 giây nào.

Tôi không nghĩ là có ai đó rảnh rỗi đi gọi tôi vào cái giờ này. Chỉ nghĩ đến việc thức dậy thôi đã ê ẩm cả người chứ đừng nói đến việc quấy rầy điện thoại người khác. Cái điện thoại chết tiệt vẫn cừ lì lợm reo. Câm ngay đi và để yên tôi ngủ. Nếu cứ nằm đây mà lầm bầm thì cũng thế thôi, chết tiệt là chiếc điện thoại được bố trí ở vị trí rất chiến lược để tôi phải ngồi dậy tắt nó khi đến giờ báo thức, nhưng không có nghĩa là tôi phải ngồi dậy vào lúc 2h sáng để nghe điện thoại

“Chết tiệt, ai mà rảnh rỗi vậy. Cầu mong cho bạn thật sự có chuyện gấp nếu không tôi sẽ giết bạn đấy. Đồ rảnh đời….” tôi vẫn cứ lầm bầm trong khi đi đến bàn làm việc của mình

Ghi chú hôm nay: Cân nhắc lại vị trí để điện thoại khi ngủ

_ Sica?

Tôi không chắc đó là bạn gái tôi. Nhưng số điện thoại của cô ấy gọi đến và tôi buộc phải bắt máy. Sau cái đêm ra mắt ấy, tôi và cô ấy đã tiến xa hơn 1 bước. Cũng có thể gọi là người yêu của nhau. Và có chút thay đổi trong xưng hô giữa tôi và cô ấy

_ Yul, đến với em đi

Dù vẫn trong cơn buồn ngủ nhưng tôi tin không nghĩ mình sai lầm khi đoán chắc em ấy đang rất buồn, có gì đó không ổn trong giọng nói.

_ Có chuyện gì không ổn hả em? Sao em gọi khuya vậy?

_ Xin lỗi, em phiền Yul nghĩ ngơi đúng không?

_ Không sao, nhưng nói Yul nghe chuyện gì được không? – Tôi luôn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với em

_ Đến với em đi Yul. Em cần Yul

Nếu tôi không nhầm thì tôi vừa nghe giọng em lạc đi. Tôi chưa bao giờ thấy em tỏ ra buồn phiền vì 1 vấn đề gì. Lúc nào em cũng tỏ ra dửng dưng với mọi vấn đề chỉ trừ 1 vấn đề, đó là thời trang. Từng có lúc tôi nghĩ giả sử nếu 1 ngày nào đó em biết rằng 10 phút nữa thì cả thế giới sẽ bị diệt vong, tôi tin chắc lúc đó em vẫn sẽ giữ bộ mặt bình thản nhất mà đi tìm cho mình 1 đôi giày cao gót đính đầy pha lê hoặc 1 chiếc đầm của Oscar de la Renta, để: “Dù chết đi thì cũng là 1 con ma ăn mặc đẹp”. À hoá ra bạn gái tôi còn định quyến rũ cả những đấng thiên thần trên trời bằng sắc đẹp của mình.

[LONGFIC] Suddenly I See | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ