[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic | Chap 14

1K 2 0
                                    

Chap 14

Trong vòng 1 tuần đầu Sica đi tôi cứ ra vào như mộng du lúc nửa đêm mà chẳng biết làm gì. Nhờ vậy mà tôi phát hiện chương trình lúc nửa đêm chẳng có gì để coi ngoài vài bộ phim tẻ nhạt với những cảnh yêu đương lãng mạn làm người khác - tôi, dễ nổi điên vì nhớ tới ai đó cách mình gần nửa vòng trái đất. Giá như chỉ đơn giản là đi công tác cho 1 công ty nào đó thì hẳn là đầu óc tôi đã phải đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Nhưng tiếc là thậm chí mơ mộng 1 giây cũng không được. Cô ấy là biên tập viên cho 1 tạp chí thời trang. Vâng, điều đấy thì rõ ràng, chẳng cần phải lập đi lập lại tốn hơi. Vì điều ấy, xung quanh cô nàng luôn có hàng trăm anh chàng người mẫu đẹp trai, hàng trăm cô nàng siêu mẫu lộng lẫy. Ai biết được cô ấy sẽ thế nào khi không có tôi bên cạnh chứ. Nói sao nhỉ, cô ấy cũng là 1 mẫu người hoàn hảo và lúc nào cũng thu hút được cả đống vệ tinh bu quanh mình. Cô ấy không muốn, tôi biết. Nhưng biết sao hơn, kiểu cô ấy là thế, chỉ vì...ừ chỉ vì người ta thích vây quanh cô ấy, thế thôi!

"Kwon Yu Ri, có phải là mi đang nói không đấy? Ai đó có thể tin đây là tổng biên tập của tạp chí văn hóa không?! Nhìn xem mi đã vừa nói 1 mớ bồng bông gì kìa. Ok, không ai không biết mi nhớ Jessica nhiều đến phát rồ nhưng không nhất thiết phải nói đi nói lại những cái lý do về việc mi không tin tưởng cô ấy. Được rồi, giờ thì nhấc cái mông lười biếng ra khỏi giường và nhấc máy lên để gọi cho cô nàng tóc vàng của mi đi."

Không phải là tôi lười biếng để gọi cho Jessica, chỉ là 1 giờ trước đây tôi gần như khủng bố điện thoại cô ấy chỉ vì cô ấy hứa sẽ gọi cho tôi ngay khi kết thúc show thời trang. Tôi đã phát điên và cứ cách 5 phút lại gọi vào máy Jessica 1 lần. Điều đó làm tôi xấu hổ khi nhớ về chúng. Xấu hổ vì tôi đã chẳng chịu hối lỗi khi nhận ra Jessica của mình chẳng phải là kẻ quyền lực số 1 để kết thúc show thời trang đẳng cấp quốc tế đúng giờ, đã thế lại còn dốt nát hơn khi cứ gọi vào máy em như lên cơn.

Trước khi tôi hạ bộ mặt của bản thân xuống mức zero và bấm nút gọi nhanh cho Jessica thì điện thoại tôi đã réo chuông inh ỏi với chất giọng ngọt ngào quen thuộc mà em đã tự thu và đặt làm chuông mặc định của tôi. Giá như em biết tôi đã mấy lần muốn đi về nhà bằng lòng đất mỗi khi điện thoại reo giữa đám đông. Không việc gì phải vội bắt máy cho dù tôi đoán tim mình đang đập 1 triệu nhịp mỗi phút.

_ "Alo, Kwon Yu Ri đây", tôi nói với chất giọng đầy chuyên nghiệp. Thể hiện rõ sự bận rộn đến mức chẳng quan tâm người đang gọi đến là ai nhưng không đánh mất vẻ lịch sự trong giọng nói.

_ "Yu Ri! Là em, Sica đây! Em xin lỗi vì đã gọi trễ cho Yul. Nhưng thật sự thì bây giờ em mới về đến khách sạn và xem được hàng chục cuộc gọi nhỡ của Yul. Em biết Yul lo lắng cho em hoặc nhớ em hay gì đó đại loại nhưng em cũng nhớ mình đã nói rằng em sẽ không thể nói chuyện riêng khi đang trong giờ làm việc. Và Yul biết không, lúc nãy em suýt chút thì phạm phải 1 sai lầm chết người khi tập trung suy nghĩ về cuộc gọi của Yul! Lần sau hãy để lại tin nhắn cho em nếu em không nhấc máy và đừng gọi liên tục cho em như thế nữa nhé!"

Tôi thề rằng mọi sự hồi hộp của tôi trông chờ 1 cuộc trò chuyện vui vẻ để xua đi cái cảm giác xa cách chết tiệt dành cho nhau đã tan biến sau câu nói với tốc độ súng máy đến nỗi bộ não của tôi không muốn tiếp nhận bất kì 1 từ ngữ nào vào. Tên bay trúng đích và tôi bùng phát với những suy nghĩ kiềm nén trong lòng mặc cho nó là đúng hay sai, mặc cho nó có tạo ra 1 cuốn đấu khẩu trên điện thoại đường dài mà dĩ nhiên tiền cước không thể nào là rẻ. Nhưng ai quan tâm chứ, công ty của em chẳng phải sẽ chi trả những khoản tiền ngu ngốc ấy sao?! Và cho dù là tôi phải cắn răng để trả thì cũng chẳng hề chi với việc tôi muốn bùng phát lúc này.

[LONGFIC] Suddenly I See | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ