[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic | Chap 3

2K 10 0
                                    

Chap 3

Bây giờ đã vào mùa đông. Mỗi khi ra đường tôi cứ như phải quấn theo 1 cái chăn dày cộm vậy. À phải nói thêm rằng dạo gần đây tôi quan tâm đến thời trang hơn tí xíu, chỉ là 1 tí xíu thôi. Vì sau cái hôm ở buổi tiệc báo chí tôi và Jess vẫn lâu lâu có nhắn tin, điện thoại cho nhau để rủ đi ăn trưa hoặc ăn tối, nếu cả 2 cùng rảnh vào lúc ấy. Dĩ nhiên những lần đó đều không tránh khỏi nàng biên tập viên xinh đẹp tiếp tục điều chỉnh tôi về cách ăn mặc. Nhưng thật tình tôi không quan tâm lắm vì tôi thích cách cô ấy chú ý đến mình. Mặc dù biết đấy là 1 căn bệnh nghề nghiệp.

_ Alo

_ Chào con Yuri. Là ba đây

_ Có chuyện gì vậy ba? Vẫn đang trong giờ làm việc của con mà

1 quy định tôi đặt ra cho tất cả những người quen, kể cả gia đình và bạn bè là không được gọi vào giờ làm việc của tôi trừ những trường hợp khẩn cấp. Nhưng nếu đó là Jess thì, có lẽ sẽ có ngoại lệ: “Vì chung ngành báo chí mà, biết đâu có 1 tin hay ho nào đó”. Tôi tự nguỵ biện thôi. Tôi biết mà.

_ Ba biết nhưng đây là trường hợp khẩn cấp đấy.

_ Ok, ba nói đi.

_ Đã hơn 5 tháng con không về nhà rồi…

_ Ba à đó không phải là chuyện gấp – tôi chen ngang

_ Ba chưa nói hết mà. Con đã 25 tuổi rồi nhưng chưa 1 lần dẫn bạn trai về ra mắt gia đình và mẹ con đã rất sốt ruột. Tối nay, mẹ con đã hẹn với gia đình 1 người bạn. Họ sẽ dẫn con trai họ tới và con nhất định phải đến.

_ Ba à, con không có thời gian. Tối nay con phải….

_ Không nói nhiều nữa Yuri. Ba không muốn phải nghe 1 lý do nào nữa. Nhớ đấy, 8h ở nhà hàng Wollensky. Chớ có trễ giờ.

Lại cái trò ấy, đã bao lần xem mắt và chẳng bao giờ thành công tại sao ba mẹ tôi lại không thể nào từ bỏ việc xen vào đời sống của con gái họ nhỉ? Nói gì với họ đây? Chẳng lẽ lại: “ Thưa ba mẹ, xin hãy dừng những việc này lại đi. Con của ba mẹ chỉ thích người cùng giới. Và thay vì tìm những chàng trai thì hãy tìm cho con những cô gái ấy”.

Tôi vân vê cái khăn Hermès của Jess trong tay mình trong khi suy nghĩ về vấn đề này. Mùi hương của nó làm tôi dễ chịu. Những khi gặp Jess tôi luôn nhắc bản thân mình gởi trả chiếc khăn cho cô ấy nhưng khi đến giờ hẹn tôi lại cố tình phớt lờ nó đi. Vì tôi muốn giữ 1 cái gì đó thuộc về Jess chứ không phải vì chiếc khăn trị giá trên 200$ này.

_ Alo Jess. Yuri đây

_ Tôi biết, có việc gì thế? – Nghe giọng Jess có vẻ đang gấp

_ À chỉ là, Jess có còn nhớ mình đã hứa là sẽ tư vấn thời trang cho tôi khi tôi có 1 dịp gì đó quan trọng không? – tôi dò hỏi

_ Yes, tôi nhớ. Vậy thì sao?

_ Tối nay, tôi phải đến 1 buổi ra mắt. Và tôi muốn Jess giúp tôi, có được không? - giọng tôi đều đều

_ ........

_ Jess, cô còn ở đó không?

_ ......

_ Jess à? Hello?

_ À, tôi đây.

_ Cô không sao chứ?

_ Không, tôi không sao. Tại tôi vừa bận tí việc thôi. Ok, tối nay khoảng 6h cô ghé sang công ty của tôi đi. Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị

_ Công ty của cô? Tôi cứ tưởng sẽ đến nhà cô chứ? – Tôi nói vội ra mà chẳng kịp suy nghĩ và lập tức hối hận ngay

_ Cô muốn đến nhà tôi sao? – Jess hỏi giọng ngờ vực

_ Không phải, tại tôi nghĩ phải đến nhà cô thì mới có đồ để giúp tôi chứ

“Cô nói đúng rồi đấy, tôi muốn đến nhà cô đó. Nhưng chẳng lẽ lại đi nói rằng: Jess ơi tôi muốn đến nhà cô quá.”

_ Vậy thì cô lầm rồi, ở công ty tôi mới là nơi có đầy đủ mọi thứ. Vậy nhé, 6h ở công ty tôi. – Jess kết thúc nhanh câu chuyện

Tôi thì hứng thú gì với buổi ra mắt này chứ. Quan trọng là tôi muốn tìm 1 cái cớ để gặp Jess thôi. Nếu 1 ngày đẹp trời nào Jess mời tôi về nhà thì sao? Nhưng tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ? Tôi yêu Jess à? Không, chắc chắn là không. Có thể là…ừ, thích. Chắc rồi, chỉ là thích thôi




_ Mọi người về hết rồi sao? – Tôi hỏi trong khi nhìn quanh văn phòng của Jess

_ Cô có thể thấy mà. – Cô ấy vẫn đang tập trung sắp xếp cái gì đấy. Hình như là vài loại phấn hay mẫu quần áo thì phải.

_ Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị ở đâu? – Tôi cố bắt chuyện với Jess

_ Trông cô có vẻ nôn nóng nhỉ? – Jess nói nửa đùa nửa thật

_ Không phải, chỉ vì là 8h tôi đã phải có mặt ở đó rồi. – Tôi cố giải thích rằng tôi không nôn nóng chỉ vì không muốn sai hẹn với gia đình

_ OK, mình bắt đầu đi – Jess băng qua và ra hiệu cho tôi đi theo



_ Nhắm mắt lại – Jess ra lệnh

Chúng tôi đang bắt đầu trang điểm, cô ấy đang vẽ mắt cho tôi

_ Jess à, sao hôm nay Jess lạnh lùng với tôi vậy?

_ Tôi đang tập trung, cô đừng nói chuyện - Jess có vẻ khó chịu qua câu nói

_ Tôi có 1 chuyện thắc mắc, có thể hỏi Jess không? - Tôi vẫn muốn nghe giọng của Jess hơn là chìm trong cái không khí im lặng

_ Hỏi đi

_ Sao hôm nay Jess khó chịu với tôi vậy?

_ Tôi đã nói tôi đang tập trung mà. Vả lại hôm nay công việc tôi nhiều nên hơi mệt. Nếu tôi có tỏ thái độ với cô thì tôi xin lỗi

_ Xin lỗi tôi không biết là hôm nay Jess phải làm nhiều việc. Đáng ra tôi không nên gọi Jess. – Tôi cảm thấy hối hận 1 chút nhưng buồn nhiều hơn vì từ ngày biết nhau đến giờ cô dù lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy cô khó chịu như vậy

_ Không sao, tôi đã hứa với cô thì sẽ giúp.

Tô tô, quẹt quẹt, chùi chùi rồi lại tô tô, quẹt quẹt gì đấy. Jess bảo tôi nhìn lên, hình như là kẻ mi dưới thì phải.Cô ấy trang điểm khéo quá, giống như 1 chuyên viên vậy trong khi tôi chả hiểu cái gì đang diễn ra nữa.

_ Jess có người thân nào trong công ty này không?

_ Sao cô hỏi vậy?

_ Vì tôi thấy Jess vẫn được ở lại công ty, lại dùng đồ công ty nữa vả lại hôm ở buổi tiệc báo chí tôi thấy Jess đi Cadillac và vài lần đi chơi tôi cũng thấy Jess được đưa rước bằng chiếc ấy. Xin lỗi trước nhưng tôi nghĩ với tiến lương của biên tập viên làm sao Jess mua nổi chiếc xe đó lại có tài xế riêng nữa.

Jess bỗng dừng tay

_ Ý cô là tôi vì quen biết nên mới được vào làm ở tạp chí này và có nhiều đặc cách ư?

_ Không phải. Tôi chỉ là thắc mắc thôi. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi

_ Cô đang nghĩ tôi là loại người gì? – Jess ngã lưng ra sau ghế và khoanh tay trước ngực, trông cô ấy có vẻ đang rất khó chịu

_ Tôi nghĩ Jess là công chúa – Tôi nói mà không mất 1s để suy nghĩ

Jess khẽ nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu

_ Ý tôi là Jess xinh đẹp lại phong cách. Rất tài năng trong việc nhìn nhận trang phục và khả năng phối đồ thì không chê vào đâu được

“có cần nịnh đến thế không?”. Tôi tự nghĩ

_ Thôi thôi được rồi. Cô nói cứ như tôi là người đàn bà thời trang vĩ đại nhất vậy. – Cơ mặt Jess phần nào dãn ra

_ Cũng có thể so sánh vậy mà – Tôi nghiêng đầu cười – Vậy Jess có thể nói cho tôi biết tại sao Jess lại có thể ở lại công ty và sử dụng đồ của công ty thế này không?

_ Có gì đâu chứ, tôi ở lại vì tôi chưa làm xong việc và tôi cần dùng đồ của công ty cho việc ra ngoài gặp gỡ vài người quan trọng trong giới. Cả cái toà soạn này có bao nhiêu quần áo và mỹ phẩm thì đố ai nhớ nổi. – Jess quay trở lại công việc trang điểm cho tôi trong khi nói

_ Vậy còn….xe? Của bạn trai Jess à?

Thành thật 1 chút, tôi đã thực sự choáng khi cô ấy có người đưa rước bằng Cadillac. 1 là cô ấy quá giàu và tôi sợ mình không xứng để có bất kì mối quan hệ nào với cô ấy. 2 là đó là xe của bạn trai cô ấy, điều này thì lại càng tệ hại hơn. Đã không dưới 1 lần tôi cảm thấy mình không thể sánh với Jess và cảm thấy thua thiệt cái gì đó

_ Xe của công ty. Tôi có thể sử dụng khi tôi cần cho công việc. Ở cái toà soạn này chẳng ai quan tâm đến việc dùng xe công ty cho dù tôi có bắt tài xế chở đi khắp cái seoul này. Như cô nói đó, mức lương biên tập viên thì đào đâu ra để đủ tiền mua chiếc ấy. – Cô săm soi vài thỏi son – Và cô có vẻ quan tâm đến bạn trai tôi nhỉ?

_ Không, tại vì… tôi hỏi vậy thôi ấy mà – Tôi chống chế, mặc dù thật sự tôi đang muốn biết cô ấy có bạn trai hay không

_ Tôi không nghĩ chỉ trong vài tháng mà tôi lại có thể có bạn trai nhanh đến thế. Vào buổi tiệc tôi đã nói tôi không có rồi mà

Jess bắt đầu tô son cho tôi, trong lúc ấy tôi đang nghĩ ra 1 cái gì đó để nói với cô ấy: “Rõ ràng tôi nhận ra cô có gì đó khác thường nhưng lại không biết phải nói làm sao với cô. Hay là vì chuyện tôi đi xem mắt? Không, chắc là không rồi. nếu vì chuyện ấy khác nào cô ấy đang ghen.” Tôi giật mình khi tìm ra 1 cái từ rất thích hợp cho lúc này “ Có thể lắm chứ, cô ấy có thể đang ghen đấy Yuri à”

_ Thật ra ….

_ Ngồi im, đừng nói chuyện. Cô làm tôi phải mất thời gian làm lại đấy – Jess cắt ngang câu nói của tôi



_ Cô muốn mặc loại đầm nào? – Jess hỏi khi đang chọn quần áo cho tôi trong kho của công ty.

Tôi không thể tưởng tượng được toà soạn lại có 1 nơi như thế này. Các loại quần, áo, váy, đầm được phân loại với nhau rõ ràng. Những kệ cao chất đầy kính, đồng hồ, phụ kiện và những ngăn kéo thì chứa vô vàn các túi xách, ví đầm, ví cầm tay đủ loại, đủ kích cỡ. Tôi tưởng rằng mình đang lạc vào 1 shop thời trang nào đó chứ không phải 1 toà soạn.

_ Nơi này tuyệt quá – Không ngăn bản thân thích thú trước những điều đang diễn ra tôi nói mà chẳng suy nghĩ

_ Ừ, tuyệt. Nhưng tìm 1 thứ gì là cả 1 vấn đề đây. Vậy, giờ cô muốn theo phong cách gì nào? – Jess lập lại câu hỏi

_ Uhm….. Hãy cho tôi manly 1 tí, bụi bặm hoặc rock cũng ok.

_ What? - Jess ngạc nhiên nhìn tôi

_ Sao?

_ Hôm nay là ngày cô đi coi mắt. Ăn mặc phong cách ấy, cô nghĩ những chàng trai sẽ thích sao? – Jess giải thích

_ Aizzz, phải nói sao nhỉ. Tôi hoàn toàn không thích những buổi ra mắt thế này nhưng vì ba mẹ muốn nên tôi phải. Vì thế tôi muốn anh ta nhìn là đã không thích. – Tôi nói và có gắng để Jess hiểu rằng tôi hoàn toàn không thích con trai

Từ sau câu nói đó của tôi, Jess hoàn toàn im lặng và chọn đồ cho tôi. Dù tôi có cô bắt chuyện nhưng cô chỉ vài câu ậm ừ cho qua chuyện. Tôi tự hỏi liệu điều tôi nói lúc nãy có làm Jess sợ chăng? Có phải là tôi nói quá lộ liễu hay là cô ấy không nghĩ tới vấn đề tôi đề cập?

_ Yuri, con ăn mặc gì thế này? – Ba tôi như phát hoảng

_ Có sao chứ ba. Con đi làm và mặc nó đến đây luôn. Con đã nói là con rất bận rồi mà

Quả thật tôi thấy mình đẹp, chí ít là đẹp trong mắt Jess, vì chính tay Jess chọn đồ cho tôi mà, cô ấy sẽ không còn complain về vấn đề ăn mặc của tôi nữa. Mà từ lúc nào tôi quan tâm đến việc cô ấy có complain về tôi hay không vậy? Hình như tôi luôn sợ hình tượng mình không còn được đẹp trong mắt Jess nữa. Lúc nào với Jess tôi cũng muốn mình là người hoàn hảo. Chí ít còn xứng với Jess về mặt ngoại hình.

Quần da lộn màu đen của Gucci, bó chặt lấy đôi chân tôi và làm nó trông như dài ra thêm vài cm nữa, áo quây dệt gân CK đúng cạ với thắt lưng mặt nổi của Versace đính trên đỉa quần. Bốt phá cách cao đến nửa bắp chân. Trước khi ra khỏi cửa Jess tiện tay vứt cái áo da dày cộm, quê kệch của tôi vào giỏ xách Michael Kors cỡ lớn cô nàng vừa vớ cho tôi khi đi qua giá treo đồ với chữ “New” dán trên đầu giá. Thay vào đó là vest cách điệu nhưng vẫn khoe được chiếc áo quây và phần ngực gợi cảm, xin nói thêm là chiếc áo vest này cũng lại ôm (cô ấy muốn tôi show body mình nhiều hơn thì phải?) và măng tô Marc Jacobs kiểu quân sự nút to kèm khăn choàng lông thú cho mùa đông. Nhìn tổng thể tôi lúc này có chút sexy nếu cởi bỏ tất cả áo khoác chỉ mặc quần da lộn với áo quây và dây nịt. 1 chút rock, nếu khoác thêm chiếc vest vào và nam tính khi khoác kèm ở ngoài măng tô Marc Jacobs với khăn choàng cổ lông thú phất phới phía sau khi tôi bước đi.

_ Con đừng nói con ăn mặc thế này đến văn phòng nhé

_ Vâng, điều ấy có vấn đề gì. Con thấy nó đẹp mà

À, vâng. Tôi luôn tự tin là mình đẹp và điều đó đã được xác nhận hoàn toàn ngay khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ với ánh mắt sững sờ pha lẫn thích thú của Jess. Đoán chừng có đến hơn 7s cô ấy đứng lặng người mà ngắm tôi. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và phán 1 câu: “Yuri đẹp hơn là tôi nghĩ. Tệ thật, tại sao giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ?”

_ Đẹp thì có đẹp nhưng…….

_ Con đến buổi ra mắt này là vì ba mẹ không phải vì họ. Nếu họ không thích 1 cô gái thế thì con sẽ đỡ phí thời gian cho con trai họ

“Từ lúc nào mà tôi lại ăn nói thẳng thừng và có phần nào gai góc như thế vậy? Hình như tốc độ nói chuyện của tôi hơi nhanh hơn bình thường thì phải? Chẳng lẽ tôi lại bị ảnh hưởng với Jess? Không, chắc chắn là không. Kwon Yu Ri không dễ bị ảnh hưởng thế đâu” . Tôi tự nhủ với bản thân


Đúng là sẽ chẳng bao giờ ba mẹ giới thiệu tôi cho 1 ai ra hồn. Thật xứng đôi làm sao khi mà tổng biên tập 1 tờ tạp chí văn hoá có tiếng. Vừa xinh đẹp, có tài, nhân phẩm tốt lại ăn mặc đẹp (mới được thêm vào trong những ưu điểm của tôi sau khi Jess mở lời khen). Quen với giáo viên dạy Toán. À tôi đoán là chúng tôi sẽ có những buổi tối thật lãng mạn bên nhau với toàn những chuyện về con số. Tôi sẽ hét lên và nhảy vào lòng anh ấy rồi nói:

“Thật tuyệt vời làm sao, chúng thú vị quá anh yêu à! Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yêu thích toán đến thế sao khi mừng hú vía vì thoát khỏi cái môn chết dịch này 12 năm học. Anh biết đấy em chuyên về báo chí mà”.

Chỉ nghĩ tới thôi là đủ nổi cả gai óc rồi. Ấy vậy nhưng tôi đã ngồi đây cả 1 giờ 30 phút 27 giây liền mà không đứng dậy bỏ về giữa chừng. Sức chịu đựng của tôi ngày càng cao. Nhưng có làm anh ta nghĩ rằng tôi thích anh ta không nhỉ? Anh ta có đòi đưa tôi về không? Trời đất, thật là kinh khủng quá. Tự tưởng tượng rồi rùng mình làm mọi người phải chú ý đến tôi:

_ Yuri à, cô lạnh sao?

“Anh đang cố tỏ vẻ gallant với tôi sao? Xưa quá rồi. Tôi còn gallant hơn anh gấp trăm lần đấy”

_ Không, không. Tại tôi đang nghĩ 1 số chuyện về công việc thôi

_ Có gì rắc rối sao con? – Mẹ quay sang quan tâm và sẵn dịp khoe khoang về con mình – làm tổng biên tập nó khổ thế đấy. Lúc nào cũng công việc, tội nghiệp con bé nhà tôi

_ Mẹ à, cũng đâu có đến nỗi đấy – Tôi nhắc khéo mẹ

“Con chỉ là đang rùng mình vì nghĩ tới cảnh anh ta đòi đưa con về thôi. Giá mà mẹ biết con đang chán đến thế nào”. Tôi lại tự nhủ thầm. Không hiểu ai là người đầu tiên bày ra cái trò coi mắt này nữa. Thật là phí phạm thời gian của người khác. Nếu ngồi đây mà là Jess thì sao? Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt. Ngắm cô ấy chưa bao giờ làm tôi cảm thấy đủ chứ đừng nói đến buồn chán.

“ Jess! Where are you now?” – tôi gởi tin nhắn cho Jess

“At hotel” – Jess trả lời nhanh chóng

Tôi dụi mắt và nhìn lại tin nhắn để chắc rằng mình không nhìn lầm. Jess ở khách sạn. Nhưng với ai chứ? Hay là ăn tiệc? Nhưng không nghe cô ấy nhắc đến lúc chiều. Không hiểu sao những câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu tôi. Rồi tôi nhận ra nếu chỉ ngồi đây để suy nghĩ thì còn lâu mới biết được Jess đang ở đó với ai.

“With who?” – tôi nhắn tin hỏi lại

5 phút

10 phút

15 phút

Tôi không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Jess. Ngồi đây mà hồn tôi thì bay đến bên Jess mất rồi, tôi cảm thấy mình như đang nói toàn những chuyện không đâu với những người đang có mặt ở đây. Bản thân tôi còn không hiểu mình đang nói gì.

_ Xin lỗi, tôi đi vệ sinh sẽ quay lại ngay

“Jessica, cô đang làm gì vậy? Sao lại không nghe máy của tôi. Tôi thề là sẽ không gọi cho cô bao giờ nữa nếu cô không lập tức nghe máy đấy” – Tôi nghĩ thầm trong khi chờ. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì Jess sẽ ngay máy.

Chẵng lẽ Jess của tôi lại đang….Không, không bao giờ, chắc chắn là không. Cô ấy đâu phải hạng người dễ dãi như thế. Jess không có bạn trai mà. Nhưng, nếu cô ấy cố ý không nói cho tôi biết thì sao? Có gì chắc là cô ấy nói sự thật với tôi? Hoặc không phải bạn trai mà là bạn gái của cô ấy?

Thật may mắn cho ai có được Jess. Cô ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Đôi môi cô ấy hẳn giờ đang được sưởi ấm bởi 1 đôi môi khác, vòng eo nhỏ nhắn chắn chắn giờ đang được ôm trong 1 vòng tay ấm áp của người cô ấy yêu. Khuôn mặt xinh đẹp kia hẳn sẽ không bị bỏ qua cm nào. Bộ ngực căng tròn khiến tôi bao lần nghẹt thở khi thấy nó như chực xé tung chiếc áo ôm sát body của Jess, hẳn người yêu của cô ấy sẽ không thể nào dứt khỏi đó được.

Vậy tôi và Jess là gì nhỉ? À, bạn. Đúng rồi, chỉ là bạn mà thôi. Có gì ở Jess khiến tôi nghĩ cô ấy cư xử trên mức tình bạn với tôi nhỉ? Vài lần đi ăn với nhau, những cuộc điện thoại, những tin nhắn với nhau sao? Điều ấy thì 1 người bạn bình thường cũng có thể làm thôi mà.

Nhưng Jess đã rất quan tâm đến tôi. Cô ấy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong cách ăn mặc với tôi. Luôn dành cho tôi thời gian rảnh rỗi. Cách cô ấy nói chuyện với tôi nữa. Tất cả không phải tôi huyễn hoặc mà ra

Yuri ngốc. Tại sao cứ phải cố lừa dối bản thân mình. Cô ấy đã nói đó là căn bệnh nghề nghiệp, đừng nghĩ vài lời góp ý về thời trang dành cho mi là cô ấy yêu mi. Nếu đó không phải là mi mà là 1 người khác rồi cô ấy cũng hẳn sẽ thế thôi. Dành thời gian rảnh cho mi ư? Chắc sao? Hay vì người yêu của cô ấy bận vào lúc đó?

“Xin lỗi, tôi đã không thể nghe điện thoại của Yuri. 1 vài vị khách quan trọng buộc tôi phải tiếp chuyện. Can u pick me up?”

Rõ rồi, tôi nghĩ mình cần đi khám bác sỹ tâm lý. Bệnh hoang tưởng của tôi ngày 1 nặng hơn. Nhưng sao Jess lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Trong cả đêm nay hình như trong đầu tôi chỉ toàn Jessica, Jessica và Jessica.

“Sure. When? Where?”

“Royal hotel. Now”


_ Sao con đi lâu quá vậy? Có chuyện gì không ổn à – Ba tôi lo lắng hỏi khi tôi trở lại

_ Dạ, thật ra thì cũng không quan trọng lắm *thật chất rất là quan trọng – tôi nghĩ* chỉ là có 1 số việc cần đến con

_ Ngay lúc này à? Đã 10 giờ rồi đấy

_ Vâng, ngay tắp lự.

_ Để tôi đưa cô đi nhé – Anh ta lịch sự. Thú thật anh ta tên gì tôi cũng chẳng quan tâm để nhớ

_ Không cảm ơn, tôi đi xe đến và việc này khá cơ mật nên tôi nghĩ tôi nên đi 1 mình. Xin phép mọi người


_ Vì sao Jess lại đến đó vậy? – tôi hỏi trong khi chở Jess trên xe

_ Tiệc của giới. Rất tuyệt nhưng tiếc là tôi không đủ khỏe để ở lại

_ Jess bệnh à? – Tôi quay sang nhìn cô ấy khi dừng đèn đỏ

_ Không, chỉ là cảm thấy muốn đi đâu đó thôi – Jess tránh ánh nhìn của tôi

_ Vừa nãy Jess bảo không được khỏe mà. Vậy rốt cuộc là muốn đi đâu đó hay không được khỏe? – Tôi hỏi lại

_ Cả 2

_ Hôm nay Jess lạ thật. Vậy về nhà nhé?

_ Đi đâu đấy đi, tôi chưa muốn về lắm


Dừng lại ở 1 phòng trà hát với nhau. Tôi nhớ không lầm thì đã rất lâu tôi không đến đây. Thời sinh viên tôi và đám bạn thường đến đây chơi. Không khi lịch sự, nhạc công chơi giỏi, phong cách thân thiện. Tôi thường hát để giải toả cảm xúc của mình. Nhưng từ khi đi làm tôi quên mất là có 1 nơi như thế này. Tôi quên đi cái cảm giác được hát, được thả hồn theo từng giai điệu. Công việc đã cuốn tôi đi và cuốn cả những niềm vui của tôi. Về đến nhà sau những giờ làm việc, cái giường là thứ tôi nghĩ đầu tiên. Và cũng không còn gì để giải toả cảm xúc tốt hơn ngoài nó.

_ Cô thường đến đây lắm sao? – Jess hỏi

_ Đã hơn 3 năm rồi…..

_ Vậy trước đó cô thường?

_ Ừ, thời sinh viên ấy mà – Tôi nói giọng xa xăm. Rõ ràng cái không gian này đưa tôi về cái thời ngổ ngáo ấy.

_ ………

_ Đêm nay trông Jess có vẻ buồn…. Nói tôi nghe chuyện gì được không?

_ Sao cô lại nghĩ tôi buồn? – Jess nghiêng đầu nhìn tôi theo đúng kiểu cô ấy hay làm. Nhưng khác 1 điều là không có nụ cười thân quen, nói đúng hơn là cả đêm nay tôi chưa thấy cô cười lấy 1 lần

_ Tôi có thể cảm nhận và nhìn thấy mà. Nói tôi nghe lý do được không?

_ Cũng chẳng có gì. 1 thứ người ta trông đợi quá nhiều, đến phút cuối lại vụt biến mất. Cảm giác mọi thứ sụp đổ trước mắt. Bản thân không còn là chính mình. – Cô ấy nói và hướng ánh nhìn xa xăm

_ Cuộc sống đôi khi không như mong đợi mà. Vậy là do công việc? – tôi cố an ủi Jess

_ Ừ, tối nay tôi đến buổi tiệc và hay rằng chuyến đi Milan cho tuần lẽ thời trang mà tôi mong chờ cả năm qua đã bị huỷ bỏ. Thay vào đó, 1 nhân viên khác của toà soạn sẽ đi. – Jess gần như suy sụp, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như thế. Đột nhiên tôi muốn ôm cô ấy vào lòng để vỗ về nhưng tôi không thể

_ Vậy. Chúng ta uống đi. Quên cái tuần lễ thời trang, quên luôn cả công việc đi. Ngày mai là Chúa Nhật. Không việc gì phải bận tâm cả. Được chứ?

_ Uống rượu sao?

_ Yes.

_ Tôi không thích say

_ Bỏ mọi nguyên tắc sang 1 bên được không Jess?

_ Tôi không thích uống và cũng không muốn uống nhiều. Nếu vài ly thì ok.

Tôi biết Jess có thể uống nhiều hơn là 1 vài ly rượu. Nhưng cái nguyên tắc của cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Và thật tình thì tôi cũng muốn cô ấy say. Biết đâu tôi sẽ nhận được 1 nụ hôn thì sao? Có vẻ hơi gian 1 tí nhưng trong giới hạn nào đó thì tôi nghĩ 1 nụ hôn không to tát lắm.

_ Đột nhiên tôi muốn hát quá

Tôi đang muốn khoe giọng đấy. Và hơn hết tôi muốn hát cho Jess nghe những tình cảm tôi dành cho cô ấy. Dù không biết có được gọi là tình yêu hay không nhưng tôi nghĩ tôi cần cô ấy trong cuộc sống này. Rõ ràng đây là 1 chuyện bình thường và tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về nó. 1 bài hát và Jess có thể hiểu nếu cô ấy cũng có cảm giác với tôi còn không thì xem như đây là 1 bài hát tôi yêu thích.

_ Vậy cô hát đi



(When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.)


Looks like we made it

Look how far we've come my baby

We mighta took the long way

We knew we'd get there someday


They said, "I bet they'll never make it"

But just look at us holding on

We're still together still going strong



(You're still the one)

You're still the one I run to

The one that I belong to

You're still the one I want for life

(You're still the one)

You're still the one that I love

The only one I dream of

You're still the one I kiss good night



Ain't nothin' better

We beat the odds together

I'm glad we didn't listen

Look at what we would be missin'



They said, "I bet they'll never make it"

But just look at us holding on

We're still together still going strong



I'm so glad we made it

Look how far we've come my baby...


Mỗi câu hát tôi đều nhìn về phía Jess, tôi muốn chắc rằng cô ấy vẫn đang nghe tôi hát và nhìn về phía tôi. “Jess à, cô có biết tôi muốn cô hiểu những lời bài hát này đến đâu không? Cô sẽ chấp nhận tôi chứ? Jess à, cô có nghe tim tôi thổn thức gọi tên cô không?”


_ Cô hát hay lắm. Không ngờ là cô cũng có tài vặt nhỉ? - Nụ cười đầu tiên trong đêm nay

_ Tôi còn nhiều tài mà Jess không biết lắm đấy – tôi tự hào khoe

_ Vậy à? Vậy tôi có nên tìm hiểu cô không nhỉ?

_ Ý Jess là sao?

_ Không gì cả. Tại sao cô lại hát bài hát này. Cô thích Shania Twain à?

_ Không hẳn. Vì bài hát này có 1 ý nghĩa đặc biệt mà tôi muốn…..

Tôi muốn nói rằng bài hát này có 1 ý nghĩa đặc biệt mà tôi muốn cô hiểu tôi dành tất cả tình cảm của mình cho cô. Nhưng có gì đó nghẹn ở cổ họng tôi và tôi không thể nói trọn câu nói. Có lẽ đây chưa phải lúc chăng?

_ Cô muốn gì? – Jess có vẻ đang chờ đợi gì đấy

_ Không có gì. Jess muốn về chưa?



Nếu trí nhớ của tôi vẫn hoạt động tốt thì tôi tin chắc là tôi đang ở nhà của Jess. Ở nhà, nghĩa là ở trong nhà. Đúng, chính xác là ngay bên trong ngôi nhà của Jess, ngồi trên sofa của Jess. 1 ngôi nhà đẹp với lối kiến trúc như Âu Mỹ. Tôi đã tự cho bản thân mình cái quyền được đi khắp phòng khách của Jess để quan sát mọi thứ. Và mắt tôi dừng lại trước tấm ảnh Jess đứng chụp bên bờ sông Amstel với lối kiến trúc quen thuộc. Tôi đoán rằng cô ấy đang đứng ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan.

Nhưng ở Hà Lan cũng tổ chức những tuần lễ thời trang lớn tầm cỡ thế giới sao? Tôi nghĩ người Hà Lan sẽ nghiện cần sa hơn thời trang chứ. Cô ấy xinh đẹp thật, nhưng lúc này mái tóc còn màu đen. Nếu được phép, tôi sẽ thốt lên với cô ấy rằng: “Jess à, cô trông rất dâm với màu tóc đen và nó khiến tôi muốn làm tình với cô ngay lúc này”. Đáng tiếc, tôi sẽ chẳng bao giờ được nói câu ấy với Jess. Có Chúa mới biết cô nàng sẽ làm gì tôi sau câu nói ấy.

_ Cô đang xem gì thế? – Jess tiến về phía tôi với 2 ly nước

_ À, xin lỗi. Tại tôi thấy nó nên ….

Tôi cố giải thích rằng mình không phải tự ý lấy đồ người khác xem mà không hỏi ý kiến, rằng cái ảnh của cô ấy đã thu hút tôi. “ừ đúng mà, màu tóc đen dâm đãng. Này, dẹp ngay đi nhé. Trở lại là chính mình đi Kwon Yu Ri. Quên màu tóc đen ấy đi, quên nó ngay”

_ Cô sao vậy? Không cần phải căng thẳng thế. Chỉ là 1 tấm ảnh thôi, tôi sẽ không giận cô đâu – Jess bước về phía sofa và ngồi xuống – Hình ấy tôi chụp ở Amsterdam, khoảng 1 tháng trước khi sang Hàn Quốc

_ Vậy Jess không phải người Hàn Quốc à?

_ Tôi là người Hàn nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sau này tôi được điều về Hàn Quốc. Tranh thủ thời gian được nghĩ tôi đi du lịch ấy mà.

_ Cô thích Hà Lan à?

_ Không, tôi sang thăm người yêu lúc đó của tôi

_ Vậy hiện giờ người đó đâu – tôi lại bắt đầu quan tâm về người yêu cô ấy

_ Chia tay rồi, tôi cũng không quan tâm người đó giờ thế nào nữa.

_ Sao 2 người lại chia tay? Anh ấy không tốt với cô à?

_ Không hẳn. Chỉ vì đêm ấy hắn dẫn tôi đến 1 Coffee shop. Cô biết rồi đấy. Có lý do gì để tôi tiếp tục quen hắn ta

*** Coffee shop ở Amsterdam chuyên cung cấp các loại chất gây nghiện ***


Không thể tin Jess của tôi lại có bạn trai là 1 kẻ nghiện ngập. Nhưng cô ấy qua Amsterdam để thăm anh ta và chắc chắn 2 người đã có….Jess sống ở Mỹ, tôi nghĩ văn hoá Mỹ cũng đã ảnh hưởng cô ấy rất nhiều. Giờ tôi đã hiểu vì sao Jess luôn tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm, có lẽ là vì phong cách Tây của cô ấy.

Ngày mai tôi sẽ xin từ chức tổng biên tập. Thân là tổng biên tập tạp chí văn hoá mà không nhận ra được người mình thích lại có phong cách giống Tây trong khi cái việc ấy nó sờ sờ trước mắt.

_ Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi 1 câu được không?

Jess không trả lời chỉ nhướng mày ra hiệu: “nói đi”

_ Jess đã quan hệ với anh ta chưa?

Oh, 1 kỉ lục kỉ nhân mới vừa được lập. Kwon Yu Ri lần đầu tiên đứng trước mắt Jessia hỏi 1 câu vô cùng tế nhị mà không 1 chút lưỡng lự. Đúng đấy Yuri, vào thẳng vấn đề mi muốn biết đi. Đây có lẽ là lúc nên thành thật với nhau.

_ Có thì sao mà không có thì sao?

Jess ngối bắt chéo chân và trượt người thoải mái trên sofa trong khi chống tay lên thành ghế làm điểm tựa đầu. Hình như tôi đã quên cái gì đó thì phải. Đúng rồi, chiếc áo ngủ của cô ấy, không dùng từ chính xác hơn là chiếc áo sơ mi của nam, mở đến 3 cúc trên cùng. Chỉ đủ che hờ hững khoảng nửa đùi cô ấy. Chẳng lẽ Jess không thấy với thời tiết như thế này áo sơ mi mỏng manh sẽ khiến cô ấy dễ cảm lạnh hay sao. Nhưng sao tôi muốn sốt thế này? Nó thuộc nhãn hiệu gì nhỉ? Nhưng hiệu gì thì kệ thây nó tôi chỉ care trừ khi chính tay tôi cởi từng cái cúc áo kia và vứt cái áo ấy khỏi người Jess mà thôi.

“Khoan khoan, dừng lại nào Yuri. Làm ơn đừng suy nghĩ về chuyện làm tình với Jess nữa được không? Cô ấy sẽ thấy rõ cái vẻ mặt thèm muốn của mi đấy. Hãy nhớ không để cô ấy làm mi phát điên.”. Chết tiệt tại sao tôi luôn phải đấu tranh tâm lý thế nhỉ?

_ Thì Jess vừa nói anh ta nghiện. Tôi chỉ sợ là….

_ Tôi không tuỳ tiện đến mức quan hệ với người mà mình chỉ vừa gặp mặt chưa đầy 48 tiếng

_ Chẳng phải anh ta là người yêu của Jess sao?

_ Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi gặp anh ta thường xuyên. Nói sao nhỉ, tôi gặp anh ta trong 1 buổi tiệc khi tôi còn ở New York. Sau đó anh ta xin số điện thoại của tôi và bắt đầu cưa cẩm. Anh ta cũng rất quan tâm tôi, chí ít là không làm tôi cảm thấy khó chịu. Nên tôi đồng ý quen, rồi mọi chuyện như cô biết đấy. Tôi sang thăm và anh ta dẫn tôi đến coffee shop.

_ Vậy Jess đã nói chia tay ngay lúc đó à?

_ Không, tôi đứng dậy đi về trong lúc anh ta đang say thuốc. Và khi về đến khách sạn, tôi ghé vào quầy bar của khách sạn. Ở đó, tôi gặp 1 người – nguyên nhân khiến tôi chia tay anh ta. – Jess nói giọng đều đều không thể hiện bất kì cảm xúc gì gọi là luyến tiếc, nhớ nhung hay tiếc nuổi. Chỉ có ánh mắt cô ấy nhìn tôi là đang thiêu đốt tôi mà thôi

_ Cô yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên à? – tôi dò hỏi

_ Tôi nghĩ đó không phải là tình yêu mà là cách tôi tìm ra bản thân mình.

Cái nhìn lần này của Jess xoáy thẳng vào mắt tôi. Tôi biết mình choáng những vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cô ấy đang tiến gần tôi hơn.

_ Vậy cô đã nhận ra điều gì ở mình? – tôi cố giữ bình tĩnh

_ À, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đơn giản tôi nhận ra bản thân mình thích đôi môi của 1 cô gái hơn là 1 chàng trai

_............

Tôi có thể nói gì bây giờ. Chắc chắn rằng đêm nay tôi đã không uống quá 5 ly rượu. Và tôi cũng không nằm mơ. Cô ấy nói gì chứ, nói rằng cô thích hôn 1 cô gái hơn 1 chàng trai à. Vậy tôi là gì? Tôi cũng là con gái. Nói thế nghĩa là tôi có cơ hội sao? Trí thông minh của tôi bay đi đâu mất rồi.

Shock, ngạc nhiên, hạnh phúc, mừng rỡ. Mọi cảm xúc như đang nhảy nhót trong người tôi vậy. Rất hỗn độn.

_ Và lúc này, tôi muốn có lại cảm giác ngọt ngào đó 1 lần nữa

“Oh my god. Cô đang làm gì vậy Jess. Kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của tôi bằng hành động trượt vùng tam giác của cô lên đùi tôi qua lớp quần bó chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ nơi đó của cô toả ra sao? Hay là kéo những đường dài ôm sát khuôn mặt tôi cho đến tận cổ? Nhưng tôi thích thể đấy Jess”

_ Jess à. Jess say rồi đúng không? Tôi sẽ đưa Jess về phòng nghỉ

Yuri, mi là đồ đạo đức giả. Sao không nói thẳng với Jess rằng mi đã phải gồng mình chịu đựng trước sự quyến rũ của cô ta. Vứt cái đạo đức giả ấy đi. Cô ấy đang chờ đợi mi kìa, hãy hôn cô ấy theo cách mi đã từng muốn đi.

_ Tôi không nghĩ mình uống nhiều đến mức để say. Nhưng tôi say cô đấy Yuri à! Sao cô không hôn tôi theo cách mà cô vẫn luôn ao ước vậy?

_ Jess biết tôi thích Jess?

_ Yuri cưng à! Tôi sẽ không biết nếu cưng có thể giấu kín vẻ ham muốn của cưng mỗi khi tôi mặc những quần áo trể cổ hay xệ mông. Cưng có biết là những lúc đó nhìn cưng chỉ chực chờ lao vào tôi thôi không?

_ Vậy tại sao Jess không nói ra từ sớm

_ Vì tôi không nghĩ cưng ngốc đến mức không nhận ra những tín hiệu của tôi. Nhưng tiếc rằng cưng thật sự không nhận ra.

Vậy hoá ra tôi là người thích Jess trước hay Jess là người thích tôi trước? Tôi mất trí khôn tạm thời rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy 1 Jessica khêu gợi đến thế. Cô đang cố trượt vài đường nữa trên đùi tôi. Xin lỗi nhưng đây không phải là lúc đạo đức giả nữa rồi



Tôi buông người nằm xấp xuống bên Jess sau 2 giờ hoạt động liên tục. Chỉ là nhắm chừng mà thôi. Tôi không điên đến nỗi kiểm tra xem mình đã làm tình trong bao nhiêu lâu. Cảm giác được gần gũi Jess khiến tôi hạnh phúc và gần như không tin rằng đó là sự thật. Trước đây 2 giờ Jess đang quyến rũ tôi trên sofa và bây giờ tôi đang nằm cùng cô ấy trên giường mà không mảnh vải che thân.

Kéo Jess vào lòng mình tôi vòng tay ôm thật chặt cô ấy như sợ đây là 1 giấc mơ và cô ấy sẽ biến mất lập tức.

_ Sao lúc nãy Jess lại quyến rũ Yuri? Nó không giống với phong cách của Jess

_ Vì em yêu Yuri. Và vì hôm nay Yuri thật sự rất đẹp. Thật khó để kiềm chế bản thân mình. Cả bài hát Yuri dành cho em nữa. Hình như em yêu Yuri mất rồi thì phải

_ Vậy sao? Vậy thì càng tốt vì Yuri cũng yêu em.

_ Nhưng em phải nói thêm là không phải em không khêu gợi chỉ là em chỉ khêu gợi với người em yêu và trong 1 hoàn cảnh đặc biệt mà thôi – Jess đánh nhẹ vào mũi tôi bằng ngón tay.

Sao Jess lại có thể vừa quyến rũ, vừa đáng yêu lại vừa có thể hiểu ý người khác đến thế. Dường như cô ấy luôn tin chắc vào những gì mình nhận xét. 1 sự tự tin đầy sexy và thu hút người khác.

_ Như hôm nay? Vậy em luôn thể hiện tình yêu của mình bằng cách đó sao?

_ Không. Chỉ với người em yêu thôi. Yuri không nhận ra Yuri là người đầu tiên của em sao? - Lại cái vẻ tự tin sexy ấy. Cô ấy không tỏ ý gì là ngại ngùng và nói về vấn đề đó như 1 điều bình thường

“Yuri, mi là đồ ngốc. Đồ ngốc chính hiệu. Đồ mất trí, vô tâm”. Vết máu đỏ loang lỗ vẫn in trên tấm grap trải giường trắng của Jess. Thật sự tôi shock khi cô ấy cho tôi 1 cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa tôi không nghĩ cô ấy vẫn còn đến bây giờ. Là do cô ấy yêu tôi quá nhiều hay cô ấy tin tưởng tôi hay chỉ đơn giản điều đó với cô ấy không quan trọng

Tại sao cứ ở bên Jess là tôi lại như con quay để mặc Jess quay tôi theo ý thích. Tôi trở nên ngốc nghếch và trẻ con trước mặt cô ấy. Và cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy là người duy nhất mà tôi cần cho cuộc sống này.

_ Em đã khiến Yuri nghĩ về em nhiều hơn là về công việc đấy.


[LONGFIC] Suddenly I See | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ