[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic | Chap 2

2.1K 4 0
                                    

Chap 2

Tôi chưa bao giờ hứng thú với những buổi tiệc tùng. Ngoại trừ bù khú với lũ bạn bè từ hồi còn là sinh viên nhưng giờ thì việc ấy đã trở thành 1 điều cực kì hiếm hoi đối với tôi. Giờ thì ai cũng đã có sự nghiệp riêng, thậm chí có người đã có gia đình… Dường như con người ta khi có 1 mối bận tâm lớn nào đó sẽ quên hẳn những thứ nhỏ nhoi nhưng quan trọng đang diễn ra quanh mình. Nhưng tôi chưa có gia đình, đến cả người yêu cũng không nên có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác ấy.

Tôi bị cử đi đến buổi tiệc dành cho giới báo chí tối nay với tư cách là đại diện cho tạp chí Soshi. Vâng, cũng phải thôi. Tôi có body chuẩn, lại là tổng biên tập. Việc quái gì họ không chọn tôi là người đi chứ. Họ thuyết phục tôi đi như thể việc này là 1 việc rất hấp dẫn, chỉ tiếc rằng họ không có thời gian rảnh để đi. Với tôi việc ấy chẳng có ý nghĩa gì và càng vô bổ khi đến những nơi ấy cốt yếu chỉ để tìm lấy vài mối quan hệ để nhờ vả sau này ( quan điểm của tôi là thành công phải dựa vào thực lực không dựa vào quan hệ).

Và giờ thì tôi đang đứng trong 1 căn phòng sang trọng – nơi diễn ra buổi tiệc. Sau 1 giờ đồng hồ chuẩn bị, tôi tự tin rằng mình sẽ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về mình khi diện 1 chiếc đầm dài đến gối màu đen, cúp ngực, ôm sát toàn thân để lộ 3 vòng hoàn hảo và bờ vai trần gợi cảm với mái tóc cột cao đơn giản.

Tiếp chuyện qua quít với vài biên tập của những tạp chí khác, chúng tôi nhận và trao danh thiếp cho nhau cứ như đó là điều phải làm khi đã “lỡ” nói chuyện với nhau.

Tìm 1 góc vắng người, tôi tựa lưng vào tường nhấm nháp mùi vị ly gin and tonic của mình. Chí ít khi uống loại này người ta cũng không biết là tôi đang uống 1 thức uống có cồn khi tôi đã lén vứt đi lát chanh mỏng trên miệng ly. Đây là 1 vị trí tuyệt vời để có thể quan sát khắp cả gian phòng này và mắt tôi dừng lại khi phát hiện ra mái tóc màu vàng của ai đó. Nhìn từ phía sau tôi không nghĩ là tôi quen cô ta nhưng mái tóc vàng và cách ăn mặc của cô ta thu hút tôi, phải thừa nhận rằng tôi không thể dứt mắt khỏi cô gái này dù tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ta. Đầm dài chấm gót màu trắng, có lẽ được may bằng 1 loại tơ lụa nào đó. Chiếc thắt lưng to bản làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô ta và kết hợp tuyệt vời với giày cao gót khoảng 7 phân có quai đính đầy pha lê Swarovski, trông cô ta hoàn hảo hơn khi phối tất cả cùng chiếc ví xách tay nhỏ nhắn nhưng đủ để người khác có thể thấy rõ 2 chữ CC lồng vào nhau. Bất ngờ cô ấy xoay người và nhìn về phía tôi. 1 điều tất yếu là mắt tôi và cô gái tóc vàng ấy chạm ngay vào nhau.

“ Hình như tôi đã gặp đâu rồi thì phải, cái gương mặt này….Quen thật”. Tôi cố ép bản thân nhớ ra cô gái xinh đẹp này là ai, nhưng trước khi tôi có thể nhớ thì cô ấy đã đứng trước mặt tôi và mở lời chào

_ Xin chào, cô còn nhớ tôi không?

_ Uhm….Thứ lỗi trí nhớ tôi không được tốt lắm. Nhưng cô có vui lòng nhắc cho tôi nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? – Tôi lịch sự

_ Cách đây 2 tháng chúng ta có gặp nhau trong quán café…..

Không đợi cô nói hết câu, tôi vội chen vào ngay khi nhớ ra

[LONGFIC] Suddenly I See | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ