[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic

spinner.gif

Au : keyrey

Cre : ssvn

 

Chap 1

Hình như thức dậy sớm vào buổi sáng đã trở thành thói quen của tôi do công việc. Điều đó ảnh hưởng cả trong ngày nghỉ. Hôm nay thật là 1 buổi sáng đẹp trời. Đẹp trời theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng khi mà không khí se lạnh đang tràn vào phòng tôi qua cửa sổ khép hờ và là 1 sáng chủ nhật không phải đến toà soạn phê duyệt những bài viết. Vâng tôi là tổng biên tập cho tạp chí Soshi chuyên về văn hoá, xã hội và đời sống.

Tôi lao ra đường để hít đầy buồng phổi cái không khí chớm lạnh và những chiếc lá vàng rơi rụng đầu mùa thu này. Những người bạn tôi thường nói mùa thu luôn mang lại cho người cô đơn cảm giác buồn bã và lạc lõng nhưng riêng tôi thì không thấy vậy. Tôi cảm thấy rằng mùa thu là mùa để thay lá cho cây, thì biết đâu mùa thu cũng sẽ thay đổi cuộc sống của ai đó. Kéo cổ áo cao hơn tránh những cơn gió lạnh thổi vào cổ mình, tôi mỉm cười nhìn ngắm xung quanh và thấy như con đường quen thuộc này hôm nay có gì đó lạ hơn bình thường.

1 buổi sáng tuyệt vời với tách capuchino bốc khói nghi ngút trong không khí này. Tôi yêu cái việc ngồi đọc sách và thưởng thức café ở quán này. Cũng là vì cái không khí chứ không phải vì café. Ở đây mọi người thừơng tập trung vào cuốn sách họ mang theo để đọc và nhâm nhí thức uống của mình. 1 không gian nhỏ với những gam màu trầm mang lại cảm giác sang trọng và ấm cúng cho khách hàng, phong cách phục vụ của nhân viên khá tốt. Chỗ ngồi ưa thích của tôi là 1 góc gần cửa sổ nơi treo vài bức tranh trừu tượng.

_ Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không ạ? Các bàn đã kín chỗ hết rồi, nên… - 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp đang nói

_ Hừm….

Tôi đảo mắt khắp quán để kiểm chứng lời nói của cô ta. Vì dù là người đẹp thì tôi cũng không thích bị làm phiền khi đang đọc sách

_ Tôi sẽ không phiền cô đọc sách

Cô ấy nói với giọng nói đầy tự tin. Cứ như thể là biết tôi đang nghĩ gì và chắc chắn tôi sẽ cho cô ta ngồi xuống

_ Thật tình tôi không thích ai ngồi chung khi tôi đọc sách. Cô biết đó, mọi người đến đây đều mong tìm cho mình không gian riêng mà. Sao cô không tìm 1 người nào khác để ngồi chung?

“Tại sao tôi phải giải thích cho cô ta lý do tôi không muốn cô ta ngồi xuống chứ. Lịch sự thái quá chăng?” – tôi tự nghĩ

_ Vâng, dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng phải nói thế nào nhỉ? Đây là cái bàn quen thuộc tôi hay ngồi. Tôi đến vào mỗi sáng chủ nhật để đọc sách. Nhưng hôm nay vì lý do riêng nên tôi đã đến trễ so với thói quen của mình. Và cô đã ngồi ở đây – cô gái này hình như đang mất dần kiên nhẫn với tôi

_ Cô đến đây vào mỗi sáng chủ nhật ư? Tôi cũng đến đây thường đấy nhưng sao không thấy cô nhỉ?

_ Chẳng phải tôi vừa nói sao? Tôi đến trễ hơn giờ của thói quen vì 1 lý do riêng tư. Tôi không nghĩ là chỉ vì tôi muốn xin ngồi cùng bàn mà bị hỏi luôn lý do ấy là gì chứ?

_ Oh không. Nếu vậy thì….mời cô ngồi

Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sợ trước giọng nói khó chịu và lạnh lùng của cô ấy nhỉ? Thật tình thì cô ta rất đẹp. Tóc vàng óng (chắc chắn là được nhuộm ở 1 tiệm danh tiếng với loại thuốc tốt nhất để có thể ra được màu vàng pha cam như thế), mắt đen lay láy, đôi môi mỏng (cô ấy dùng son dưỡng môi loại gì nhỉ?) và trông rất đáng yêu khi cô ta mím môi lại, sóng mũi cao vừa phải cân đối với khuôn mặt và làn da trắng tôn thêm nét đẹp của từng chi tiết hoàn hảo kia.

_ Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi. À, xin lỗi tôi có thể góp ý cô đôi chút không?

Giọng nói cô ấy đưa tôi về thực tại, hình như tôi đang nhìn chầm chầm vào cô gái tóc vàng đó thì phải

_ À, vâng. Dĩ nhiên

_ Cô có cái áo khoác khá đẹp. Nhưng nếu thay giày thể thao Nike bằng 1 đôi bốt màu đen của Jimmy Choo sẽ khiến cho cô nhìn cá tính hơn và cả chiếc áo pull Giordano của cô. Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu thay vào đó là 1 chiếc áo trễ cổ màu da của Gucci, mốt mùa này. Tin tôi đi, nó sẽ biến cô thành 1 siêu mẫu đấy. Thành thật mà nói, tôi đang tự hỏi tại sao cô lại có thể lãng phí body tuyệt vời của mình như thế. Nếu đổi ngược là tôi thì….

“ Hừ, cái cô gái này đang nói gì thế nhỉ? Cô ta rốt cuộc là khen hay đang chê mình vậy? Nhưng sao cô ấy biết mình mặc áo của Giordano nhỉ? ”. Tôi cắt ngang câu nói của cô ấy

_ Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì cho lắm?

_ Oh my god! Cô thực sự là không hiểu à? Cô chưa lần nào nghe đến Jimmy Choo hay Gucci à?

_ Tôi có nghe. Nhưng thành thật mà nói thì tôi không quan tâm lắm về vấn đề đó. Với lại body tôi đẹp thì mặc gì mà chẳng đẹp – Tôi tự tin và cố ý shock cô ấy

_ Đúng, nhưng nếu không biết cách ăn mặc để tôn lên vẻ đẹp đó thì chỉ tổ làm phí nó mà thôi. – Cô gái tóc vàng shock lại

_ Tôi không nghĩ cô sẽ tiếp tục làm phiền tôi trong vấn đề này. Cô đã nói là sẽ không làm phiền tôi đọc sách nếu cho cô ngồi chung bàn mà đúng không?

_ Tôi biết, nhưng tôi đã xin lỗi cô trước rồi. Chỉ vì đây là bệnh nghề nghiệp thôi. Xin lỗi, không làm phiền cô nữa


Hơn 2 giờ ngồi đọc sách trong im lặng. Tôi thừa nhận rằng đã không dưới 2 lần tôi liếc nhìn cô ta, chỉ đơn giản tôi không nghĩ 1 con người quan trọng vẻ ngoài lại có thể ngồi im lặng mà đọc sách như thế. Và chắc có lẽ vì cô ấy đẹp, không cô ấy không đẹp hơn tôi chỉ là cách ăn mặc đẹp thôi. Chắc chắn đấy!

_ Tôi về trước, cảm ơn đã cho tôi ngồi chung. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có cần tư vấn về thời trang thì gọi tôi. Coi như đây là 1 lời cảm ơn tôi dành cho cô và không phải ai tôi cũng tư vấn đâu. – Cô gái tóc vàng nói như súng máy sau khi đưa tôi tấm card, thậm chí chẳng thèm nhìn xem tôi có cất tấm card hay không

“ Jessica Jung
Biên tậpviên tạp chí Vogue Korea
Số điện thoại: xxxxxxxx”


Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended