16. Nhất quỷ nhì ma

1 0 0
                                    

Họ đều tập trung lại tại gốc cây bàng rồi ăn uống ở đó, trông Như Anh ung dung lắm. Nó ăn nhiều hơn bình thường nữa:

"Cứ ăn đi, làm gì nhìn chằm chằm tôi thế. Các ông đã kêu một bàn đồ ăn thế này mà."

Trung nó hỏi đầu tiên:

"Mày không nói với tao là mày mạnh như thế?"

Lâm là kẻ đã biết Như Anh không phải là một người ngây thơ như vẻ ngoài, nhưng đâu biết cậu ta bạo như thế. Lâm còn đang tự hỏi, Vovinam của mình có bằng Taekwondo của cô ta hay không.

Ninh Bình chậm rãi hỏi:

"Bà biết hiện tại trên trang diễn đàn của trường đang bàn tán chuyện gì không?"

Như Anh không thường hay lên trang diễn đàn, điểm này Ninh Bình cũng có biết. Nên cũng không lạ khi cô nàng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên đó, cậu đưa luôn chiếc điện thoại cho nó xem. Như Anh lướt một chút, nó suýt sặc nước vì những từ ngữ vừa mới xuất hiện trên diễn đàn. Ninh Bình đưa một chiếc khăn tay cho nó, nín thở theo dõi những gì nó sắp làm:

"Ôi trời, cái gì vậy nè. Cao thủ, trùm trường mới á. Cái này cơ bản vì thằng trùm cũ mà. Nhưng mà này không phải Trung mới là đại ca à?"

Lâm lắc đầu, hắn giải thích tường tận:

"Kẻ đứng đầu là Minh, hắn là người chia rõ địa vị trong trường thông qua hai tên sinh đôi vừa nãy bà thấy. Bộ bà không biết cơ cấu này à?"

Như Anh lắc đầu, trông nó ngơ ngác hẳn. Nhưng không chỉ riêng Như Anh, kẻ thứ hai cũng làm bộ mặt như mới nghe lần đầu.

"Trường chúng ta, có chuyện đó à?"

Lâm thở dài:

"Thật là, mấy người từ trên trời rơi xuống hả?"

Trung đập cuốn vở lên đầu Lâm, yêu cầu hắn ta giữ im lặng. Còn bản thân thì vùi đầu vào giấc ngủ. Lâm làu bàu một chút, nhưng vẫn nói tiếp:

"Hoắc Nghị và Hoắc Long sẽ lập những tên đi theo Minh từ các khối, bao gồm cả Trung và tôi. Hơi khó hiểu là, năm lớp bảy không biết sao có thể nghe dành từ tôi là đứa giỏi giang vô cùng. Song, lại không thu phục được hai đứa tôi dưới trướng. Lão Minh ấy, để ý lớp chúng ta hơn từ trước khi bà chuyển vào lớp này. Vào năm lên tám, bà có biết vụ việc đụng độ xảy ra giữa Trung và tên Minh đó không?"

Như Anh ngờ ngợ, năm lớp sáu, bảy và tám. Nó còn chưa được phân vào lớp của mấy tên này, còn là đứa con chăm ngoan học giỏi. Khoảng thời gian này, Trung cùng lớp với Như Anh còn lại thì không biết ai. Vốn dĩ nó không có thói quen xã giao này.

Một lần, Trung có lết cái thân về với một vết thương ngay má. Nó cũng không nhớ lắm về vấn đề này, chỉ biết lúc đó cậu ta chưa được phân ngồi cùng bàn với nó.

Sau lúc đó, nó được nghe về việc này khá phức tạp. Nói rằng Trung đụng độ trùm trường, hai tên này đánh nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng là hoà. Vậy cũng có nghĩa là, người đánh trận đó là Lâm và hai đứa với cái tên kỳ lạ hay sao?

Lâm như biết suy nghĩ của nó, hắn nói:

"Không phải tôi cân hai, đánh với tên Hoắc Nghị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trung đại ca. Bà không biết cậu ta lúc đó nghĩa hiệp đến chừng nào đâu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now