4. Tên đểu cáng

5 1 0
                                    

Suy cho cùng, có những chuyện năm đó mà Như Anh không hề hay biết. Cho dù có muốn chấp nhận hay không nó cũng đã xảy ra. Minh đã gửi một tin nhắn lúc đó:

"Cậu có khoẻ không?"

Nó sẽ không thể khiến Như Anh bối rối như vậy,
vì cô ấy biết Minh thích mình. Không khó để bất ngờ khi nhận ra nhưng cô có lỗi với Hà. Vì Minh là bạn trai cũ của cô ấy. Năm đó, cũng vì điều này mà cô và Hà đã có hiềm khích với nhau cả hai năm trời. Nhưng may thay, tình bạn của bọn cô vẫn tiếp tục bởi sự xuất hiện của Hoàng. Nói đúng hơn, anh chính là cứu tinh trong tình bạn của cô và Hà.

Minh vẫn còn giữ liên lạc với Hà vì họ quả thật đã không còn tình cảm với nhau nữa, chỉ là Như Anh không biết họ đã nói gì với nhau mà thôi.

Cô cũng nhắn trả lời cậu:

"Mình khoẻ, hiện tại cậu như thế nào rồi?"

Hà liên tục ngó qua nét mặt của cô bạn thân mình mà cười thầm:

"Này, cậu ấy vẫn chưa có bạn gái đâu. Bao nhiêu năm vẫn chờ cậu đấy. Cho nên thay vì cái tên kia không một cái tin nhắn hỏi thăm thì đến với cậu ấy đi."

Như Anh nổi quạo:

"Hâm à, ai lại đi quen người yêu cũ của bạn thân bao giờ?"

Hà lắc lắc vai cô bạn mình, yêu cầu cô tỉnh táo:

"Tớ với Minh không phải mối quan hệ đó đâu, hiểu chứ?"

Như Anh lắc đầu, biểu hiện rất kiên quyết:

"Dù cậu ấy đúng là rất tốt, nhưng cậu ấy nên tìm người khác thì hơn."

Hà tặc lưỡi một cái, rồi hỏi bạn mình:

"Hình như Trung sắp ra quân phải không?"

"Ồ đúng rồi, tớ hầu như vẫn giữ liên lạc với cậu ấy mà. Ngày càng trưởng thành hơn rồi."

Trung là người bạn mà cô vẫn giữ liên lạc lâu nhất, người này cũng chính là anh em chí cốt của Thanh Hoàng. Cũng chẳng phải vì trước khi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Trung từng là đàn em của Hoàng xây dựng thư viện tư thành phố. Xong xuôi đâu đó, cậu lại lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Trung của hiện tại đã và đang rất tốt so với của quá khứ. Cậu ấy điềm đạm hơn, trưởng thành hơn và biết quan tâm đến mình hơn. Điều đó có lẽ đã thay đổi khi gặp Hoàng.

Một người đàn ông có nước da rám nắng, thân hình săn chắc, mái tóc vẫn còn bị cạo trọc khi mới vào quân. Anh ta đang đứng trước thư viện của anh Hoàng, nhưng đang là giờ sắp đóng cửa.

Hoàng lấy chìa khoá xe của mình chuẩn bị ra về, anh nhìn ta trước cửa thấy người đàn ông lạ mặt đó. Nhìn kỹ một chút thì anh trông vui vẻ đến bất ngờ, các nhân viên còn lại nhìn Hoàng với gương mặt lạ lẫm:

"Trung về rồi đó hả."

"Đại ca, em về rồi đây."

Hoàng gật gù tán thưởng nhìn từ trên xuống dưới:

"Em trai hờ của anh đã về rồi đây."

Nói rồi hai anh em ôm chầm lấy nhau. Lúc này thủ quỹ thư viện cũng xuất hiện, cô ấy là Trang người bạn thời đại học của Trung.

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt