13. Lâm

2 0 0
                                    

Sau khi chúng nó ra khỏi đồn, lão Trúc quở trách một trận:

"Các em thật là, tại sao lại ra cớ sự này. Nói xem Như Anh."

Như Anh gãi gãi đầu, mắt thì láo liên. Trong thân tâm không muốn trả lời. Người trả lời câu hỏi của thầy Trúc là thằng Trung:

"Thưa thầy, chuyện là Lâm bị bắt nạt. Chúng em chỉ đến cứu bạn."

Trung trả lời vanh vách, Ninh Bình lập tức gật gù nói chung. Thầy Trúc không thể tin Trung, nhưng chắc chắn sẽ phải tin mình.

Lão Trúc chỉ thở dài, rồi lấy xe đưa từng đứa về. Đứa nào nhà ở đâu, lão đưa tận nơi, còn không quên giấu diếm ba mẹ chúng nó. Riêng thằng Trung, chiếc xe hơi sang trọng đặc biệt đến rước nó. Gã tài xế cũng không quên gật đầu chào lão Trúc. Lão bèn nói dóc với gã tài xế, hôm nay luyện thể dục cho tụi nhỏ vì sợ ở lại lớp môn này. Lời nói dối của lão, tên tài xế nghe xong gật đầu cái rụp. Lời nói dối của lão Trúc hiệu nghiệm đối với ba người còn lại thì không sao, nhưng đối với thằng Lâm này phụ huynh tên này sẽ ngất ra ngay. Nó là người cuối cùng ngồi trên xe cùng với Lâm, nhà thằng Lâm gần chỗ Như Anh. Nhà Lâm nằm ở quận năm thì nó cũng là quận mười.

Thằng Lâm từ lúc ra khỏi sở cảnh sát đến lúc đi theo lên xe của lão Trúc đến giờ, vẫn không mở miệng một câu. Mặc dù lúc trước đó còn rất vui vẻ. Sau khi đưa Ninh Bình và Minh về nhà, trên xe im như thóc.

Như Anh hỏi thầy:

"Tên còn lại trong bệnh viện sao rồi thầy?"

"Nó không có gì đáng ngại, chưa chết được. Chúng mày biết nó là học sinh cấp ba không?"

"Dạ có ạ, tên Minh này thật là chẳng ra làm sao. Vì muốn hơn thua với thằng Lâm mà..."

Thấy Lâm trầm ngâm, Như Anh cũng không nói tiếp. Lão Trúc nói thằng Lâm:

"Không phải lỗi do em. Nên cùn mau chấn chỉnh lại tinh thần ổn định."

Vừa tới nhà Lâm, hắn xuống khỏi xe không quên cảm ơn lão Trúc. Nghĩ ngợi thêm một chút, nhỏ Như Anh cũng xuống khỏi xe luôn. Nhỏ nói:

"Con xin phép mẹ rồi, tối này con sẽ ở nhà thằng Lâm. Thầy về trước nha."

Lão Trúc không nói gì cũng gật đầu đồng ý, vì chính lão cũng thấy thằng Lâm là một con người không hề tồi.

Thằng Lâm nhìn nó rồi nói:

"Bà ở lại nhà tôi làm chi?"

Như Anh vỗ một cái bốp sau lưng:

"Tôi không có ở nhà ông đâu, nhà tôi gần xịt đây mà. Chốc nữa, đi bộ về. Còn ông ý, đi theo tôi ra đây một lát."

Lâm cũng lững thững đi theo, hắn cũng chẳng dám để một đứa con gái đi lung tung ngoài đường trong khi trời đã tối. Hắn cũng đã nói rồi, bạn của Trung cũng là bạn của hắn, cũng phải bảo vệ đến nơi đến chốn.

Như Anh đưa hắn đến cửa hàng tiện lợi, nó mua hai ly mì cốc mỳ, một cây xúc xích, một chiếc cơm nắm và ba bịch bánh. Lâm trố mắt nhìn nó:

"Mỗi lần bà ăn là nhiều tầm này?"

"Từ nãy đến giờ tôi chưa được ăn, tôi mua cho ông anh chung."

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now