3. Câu chuyện của những năm về trước

6 1 0
                                    

Sau khi nghe câu chuyện của Hà, Như Anh vẫn còn mơ hồ và hỏi lại:

"Trận đánh nhau là vì tớ à?"

Đúng là trong năm cấp ba, một trận đánh ác liệt nhất mà cô từng chứng kiến tại lớp. Lúc cô lên tới lớp học thì mọi việc đã được dừng lại. Minh, Bình và Trung trên mặt tên nào cũng có vài vết máu do trận đánh lúc nãy. Như Anh nhanh chóng hỏi cô bạn kế bên:

"Chuyện gì thế?"

"Nghe nói, họ đánh nhau vì hộp thuốc lá trên bàn của Bình thì phải?"

"Hộp thuốc lá, cậu nói Bình á?"

"Ừ chính xác là vậy."

Trung là người bạn cùng bàn với Như Anh ngày trước. Sau khi trận đánh xảy ra, cậu bực dọc ngồi xuống thảy một tờ bản kiểm điểm trên bàn, rồi đưa Như Anh:

"Mày ký giúp tao."

Như Anh trố mắt nhìn:

"Sao lại là tao? Cái này là phụ huynh ký mà?"

"Mày nghĩ mẹ tao sẽ ký hả, ký giúp đi."

Nói rồi cậu gục xuống bàn một cách bất mãn.

"Này, dù cho như thế nào đi nữa các cậu không nên đánh nhau."

"Mày đừng nên dạy tao phải làm gì."

Gương mặt Trung nhăn nhó lại rồi nói tiếp:

"Nếu mày muốn hỏi Ninh Bình có sao không thì cậu ta bị tao đấm cả hai phát đấy. Nếu lo lắng thì chạy mà hỏi thăm cậu ta. Đừng làm phiền tao."

Như Anh thở dài, cô không nói gì rồi đi chỗ khác. Trung đã nghĩ rằng chắc chắn cô nàng này đi hỏi thăm tên đó rồi. Chuyện cô thích Bình thì ai cũng biết cả. Năm đó, cảnh tượng bí mật cô ấy tỏ tình với tên kia đã bị Trung nhìn thấy.

"Tớ thích cậu."

"Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không thích cậu đâu."

Đúng vậy, cô ấy đã bị tên đó từ chối một cách lạnh lùng mà vẫn bận tâm hỏi han vết thương của anh ta. Tốt thật đấy.

Một lúc sau, trên tay cô là hộp băng cứu thương. Cô ấy đặt trên bàn của mình, rồi cầm lấy ngón tay của Trung mà băng bó lại cho cậu:

"Mày không tìm Bình sao?"

"Mày nên quản cái tính cách bốc đồng của mình lại, bàn tay bị thương thế mà còn không chịu nói sao?"

Trung im lặng không nói tiếp, anh nhìn từng động tác của cô rồi hỏi:

"Tại sao cậu lại thích Bình?"

"Sao nhỉ, tao chẳng biết. Thích một người cần lý do sao?"

Trung phải tự nhủ rằng Như Anh không thích mình, thậm chí cậu ta đã tuyên bố rất ghét anh. Dù có hơi đau một chút, nhưng dạo gần đây cô ấy lại cho anh cảm giác đó rồi. Cái cảm giác lay động đã xuất hiện. Đáng lý mà nói, cô ấy phải cầm hộp cứu thương này tới với Ninh Bình mới đúng.

"Cậu nên tìm cậu ta thì hơn."

"Không cần đâu, cậu ấy sẽ có người khác tốt hơn tớ lo thôi."

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now