1 Chúng tôi đã gặp lại nhau như thế

24 2 0
                                    


Như Anh lật đật cầm trên tay một chiếc máy tính và những cuốn sách vở. Thật là cô chắc đã quá lớn tuổi khi cần học một thứ tiếng nào đó, bản thân năm nay đã hai mươi sáu, lại đang là một tác giả tiểu thuyết mới nổi. Nhưng lại chẳng có một tấm bằng nào có thể khoe mẽ ra với độc giả, quả thật có chút xấu hổ với chính bản thân mình.

Nhưng có một nhân vật, anh ta không nên có mặt tại đây. Người đó đang đứng trước mặt cô:

"Tại sao cô lại ở đây?"

Giọng nói này rất đỗi quen thuộc, đến mức cô có thể nằm mơ cũng nghe đến nó:

"Này, tôi không thể đến đây học sao?"

Anh ta có phần bối rối:

"Học, này cậu điên à?"

"Tôi không được học sao, vậy thì anh đến đây làm cái quái gì?"

Anh ta im lặng hồi lâu rồi trả lời:

"Tôi đến đây đón bạn gái mình. Được chứ?"

Như Anh có chút dao động, cô ngừng tay gõ bàn phím, lập tức thu dọn tất cả đồ đạc vào balo rồi đi một mạch. Tuy nhiên, bàn tay thô ráp của anh ta đã giữ cô lại".

"Cậu còn thích mình đúng không?"

"Mình không muốn trả lời nên làm ơn buông mình ra đi."

"Như Anh à..."

Cùng lúc đó, một người đàn ông chững chạc trong bộ comple đắt tiền đến lại gần:

"Như Anh, chúng ta đi thôi."

Thật là, anh trai cô đã cứu thoát khỏi một cảnh tình trớ trêu ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Ngồi trên chiếc xe hơi đầy sang trọng của anh, Như Anh không nói một lời, không khí ngột ngạt khó tả:

"Cậu ta là người đó sao?"

Thanh Hoàng tò mò hỏi cô em mình, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

"Này, dù cho chúng ta không cùng mẹ nhưng em phải trả lời anh chứ?"

Như Anh bức xúc mà oà lên khóc. Hoàng có chút bối rối mà nhẹ giọng an ủi:

"Anh biết lỗi rồi, đừng như thế. Anh biết thằng cha anh là người khốn nạn, vì thế anh không để em cho một người giống thế. Tên đó là ai?"

"Ninh Bình."

Câu trả lời ngắn gọn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của anh.

"Khoan, chẳng phải là cái tên..."

"Đúng là cậu ta, em chẳng ngờ sẽ gặp được ở đây đâu. Còn đón bạn gái nữa chứ. Chẳng phải anh là chủ thư viện này à đuổi cô ta đi."

Hoàng nhìn chằm chằm vào cô, cũng chẳng tin nổi cô bé này đang nghĩ gì:

"Em hai mươi sáu tuổi rồi đấy, tỉnh táo lại đi."

"Anh không biết việc em đã tỏ tình những mười lần, chà con số chẳng thể tưởng tượng nổi."

Hoàng thở dài rồi xoay vô lăng, anh nói bằng giọng nghiêm túc hẳn:

"Hôm nay là ngày chúng ta sẽ phải gặp ông ta.

Như Anh trả lời với giọng điệu bất mãn:

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now