5. Anh và cô ấy

5 1 0
                                    

Ninh Bình có ca trực đêm vào ngày hôm nay ở bệnh viện. Thực ra trực đêm đối với Ninh Bình đó là khoảng thời gian để quên đi và tập trung vào bệnh nhân của mình.

Nói cũng hơi quá, dù sao cũng vẫn chỉ là bác sĩ nội trú năm nhất. Anh ta chỉ làm những công việc không một ai trở thành bác sĩ độc lập muốn làm. Anh ta trực nhiều hơn, vào phòng mổ cùng với các bác sĩ cũng nhiều hơn. Ở khoa hồi sức tích cực này, chỉ có mà bận tối tăm mặt mũi. Có người hỏi tại sao anh lại chọn nó, nghĩ kỹ thì nó là nơi khó thở nhất trong bệnh viện mà thôi.

"Cậu không ngủ đủ giấc sao? Hôm nay như người mất hồn vậy?"

Một người bạn đang là bác sĩ nội trú cùng với Bình vỗ vai anh, Bình tặc lưỡi trả lời:

"Huy này, tôi có lẽ là người tồi tệ nhất trong mắt các cậu nhỉ?"

Huy trố mắt nhìn anh, trong đầu liền nghĩ tên này hôm nay có vấn đề:

"Tôi nói này, cậu có biết các bác sĩ trưởng khoa nói gì về cậu không. Cậu không phải là thiên tài, nhưng lại chăm chỉ hơn bất cứ ai. Luôn làm tốt việc của mình, mặc cho lời người khác dèm pha. Đó là ưu điểm của cậu."

Ninh Bình tặc lưỡi cười khẩy, tay cầm lon nước vứt vào thùng rác ngay cạnh rồi quay lưng nói:

"Cậu càng nói thế thì tôi càng nghi ngờ chính bản thân tôi."

Phải, đúng như lời đồng nghiệp nói, anh ta luôn chăm chỉ hơn bất cứ ai. Cũng vì chế độ phân biệt rạch ròi đã định sẵn trong xã hội đang vây bủa lấy Bình. Đạo đức, đối nhân xử thế trong cái xã hội thu nhỏ nó đã bị vạch trần trong tất cả ở cái bệnh viện thu nhỏ này.

Bình đeo găng tay, chuẩn bị xem tất cả các bệnh nhân đang nằm trong phòng hồi sức cùng với giáo sư . Chạy qua, chạy lại kiểm tra mọi thứ chỉ số đều tốt thì anh lại thở phào nhẹ nhõm. Các giáo sư nói gì, Ninh Bình đều ghi chép lại một chút một.

Vì những việc Ninh Bình làm, thực tập sinh ở khoa cấp cứu họ có thời gian rảnh rỗi hơn một chút. Nhưng lại khiến các bác sĩ nội trú khác ghen ghét cho rằng anh ta đang quá nổi trội mà thôi. Những kẻ nghèo nàn như anh chỉ có thể bám víu lấy chính năng lực của mình mà đi lên. Khác với Huy, kẻ sinh ra định sẵn là bác sĩ khi chính cái bệnh viện này là của nhà cậu ấy.

Trong ca phẫu thuật hôm nay, bác sĩ Hào ông ấy là giáo sư của khoa ngoại. Một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân lớn tuổi, bị tai biến mạnh máu não. Ông ấy đã yêu cầu Ninh Bình làm phụ tá ca mổ đó cùng hai bác sĩ khác. Anh đã rất bất ngờ, vì không dễ gì được làm phụ tá của giáo sư Hào. Đây là ca phẫu thuật khó nhất, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, phim chụp cho thấy lóc động mạch chủ loại A. Các cuộc phẫu thuật này khá phức tạp, suy hô hấp cũng đã phải thở bằng máy và sử dụng thuốc trợ tim liều cao, cần phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt may ra sống sót.

Ninh Bình được trực tiếp vào phòng phẫu thuật, tâm trạng khá run sợ vì mình chưa từng làm trợ tá đắc lực cho một giáo sư nào khác. Anh đã mặc đồ phẫu thuật vào và bước vào nơi đặt bệnh nhân, người phải được sống sót ngày hôm nay. Bàn tay của Ninh Bình đột nhiên run lên, anh đã làm rớt chiếc kẹp mô cong mà mình cầm trên tay. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều nhìn chằm chằm anh, giáo sư Hào quát:

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now