14. Quá khứ của các bậc bô lão

1 0 0
                                    

Lâm chín ngón, khi xưa là đàn em của Đại cathay. Biệt danh Lâm chín ngón cũng vì trận chiến với lão Tín Mã Nàm gây ra. Trận tập kích năm xưa khiến khiến Đại cathay vốn dĩ căm thù lão vì chặt mất một ngón tay của đàn em thân cận. Năm đó, hai lão ấy đều nổi danh nức tiếng ở Sài Gòn giới giang hồ. Nhưng rồi cũng bị bắt vì một cái chết của một đại uý. Sau đó cả ông ngoại, lẫn Đại cathay đều bị bắt vào tù Côn Đảo. Ông ngoại sau cùng ra tù sau hai mươi năm, còn nghe nói Đại cathay đã chết khi trốn thoát khỏi tù Côn Đảo. Nhưng chỉ không ngờ, đại ca năm đó cũng có đứa cháu nội hiện tại là Lê Từ Lâm.

Đại cathay từng có lời dặn dò hãy làm cho danh tiếng giới giang hồ như ngày trước, nhưng lại không thể có chỗ dựa để có thể làm mọi thứ trở nên lừng lẫy giới giang hồ khi xưa. Nhưng không có Đại cathay chống đỡ, mọi thứ dường như vô dụng. Ông nội "rửa tay gác kiếm" cuối cùng cưới vợ là bà nội của Như Anh khi xưa nghe nói rằng cùng mở quán bán thịt chó ở đường ba tháng hai quận mười. Bà ngoại cũng chỉ biết người ta phát hiện xác ông ở nồi cám heo, rồi đưa về cho bà.

Bà từng kể, năm đó ông nổi tiếng máu mặt trong giới giang hồ. Ông từng quen thân với nhiều người máu mặt khác ở quận bốn, những người dân quận năm và các quận khác. Nhưng ông ngoại từng không ưa một người tên là Năm Cam, người này đã phản bội Đại cathay nên ông ngoại Lâm chín ngón không ưa người tên Năm Cam này,

Cuộc chiến giữa các ông, Như Anh không rõ. Nhưng chỉ biết những sự kiện quanh đó khiến những người Sài Gòn chính gốc năm xưa còn nhớ mãi cho đến tận giờ. Nó còn lưu truyền lại cho tận đến đời con cháu đời sau, ngay cả những đại ca giang hồ lão làng bây giờ cũng không ngoại lệ.

Lâm châm nó ở bàn ăn:

"Vừa này đã ăn nhiều rồi, bây giờ bà còn có thể ăn tiếp những món này à?"

"Tất nhiên."

Lâm nói nhỏ:

"Bây giờ tin là ông tôi là Đại cathay rồi nhỉ?"

Như Anh nói:

"Sao ông không nói luôn rằng có họ hàng với Năm
Cam đi."

"Nhà tôi cấm hai từ đó xuất hiện đấy."

Như Anh liền rụt cổ không nói nữa. Bèn tập trung ăn cơm, mắt cứ dán liên tục bức ảnh thờ của Đại cathay. Năm đó, người đời chửi mắng ông bao nhiêu, thì Như Anh người đọc giai thoại đó của ông lại ngưỡng mộ người này vô cùng. Người đã phạt ông ngoại Lâm vì dám gây tai nạn cho chiếc xe của Đại cathay.

Sau khi xong bữa, Như Anh cẩn thận giúp gia đình Lâm rửa bát đũa. Nhưng Lâm không đồng ý, tên này bảo không thể để khách rửa ráy như thế được. Nói rồi hắn xắn tay vào việc, đuổi Như Anh về phòng ngủ của mình.

Như Anh ngồi trên giường của Lâm, nhìn xung quanh một lượt. Nó rất nhỏ, chỉ bằng khoảng mười mét vuông, bàn học kế bên lại để ảnh của một người dạy võ người đó tên Huỳnh Tiến. Trong giới võ người ta đều có biết đến người này. Xung quanh, còn có cả huy chương vào trong giới thể thao môn võ Vovinam dành cho thiếu niên. Đúng là, hắn nói không ngoa. Nhưng nếu lật những hình ảnh kia lên, lại thấy có hình ảnh về đấm bốc. Quyển sách về đấm bốc cũng được hắn giấu nhẹm sau vách tường bàn học.

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now