6. Không thể bỏ lỡ

3 1 0
                                    

Ninh Bình đến bên Như Anh, anh ngồi xuống chiếc ghế luôn đặt cạnh giường bệnh, trên tay là những đồ ăn được mua từ cửa hàng tiện lợi . Nhẹ nhàng mà nhìn cô, chỉ số tốt đúng là không có vấn đề gì cả. Làm việc đến mức nào mà để bị ngất xỉu như vậy chứ. Bao nhiêu năm không gặp, sao cô ấy lại lao lực đến vậy. Đã thế còn làm nghề tiểu thuyết gia, đúng thật đó là ước mơ của cô ấy mà.

Còn nhớ năm đó, khi là bạn ngồi dưới cô ấy. Ninh Bình chỉ là một cậu bé ham chơi, học cũng chỉ tàm tạm chẳng phải là một đứa giỏi giang nhưng lại là đứa nổi tiếng nhất lúc đó. Như Anh là một cô gái đáng yêu và kiên cường, đó là những gì mà Ninh Bình nghĩ về cô khi dám đứng lên tranh cãi về việc Trung làm không hề sai khi để mái tóc dài để che vết sẹo dài trên trán của bạn anh.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ chững chạc năm đó của cô, kiên quyết muốn đổi những quy định nhảm nhí của trường học khi bắt học sinh tập thể dục nhịp điệu trong giờ ra chơi bởi cái nắng ba mươi sáu độ của Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, cái quy định vớ vẩn đó cũng bị gỡ bỏ. Nhờ nó mà Ninh Bình mới rung động với chính cô gái mình vừa từ chối tuần trước này.

Ninh Bình tự nói với bản thân:

"Cái tên ngu ngốc này!"

Như Anh từ từ tỉnh dậy, Ninh Bình nhìn chằm chằm cô rồi đặt những đồ ăn vừa mua lúc nãy đặt trên một chiếc bàn ở giường bệnh:

"Cô ăn đi, anh trai cô có vẻ sẽ quay lại ngay thôi. Anh ta đi làm thủ tục nhập viện, còn hai người bạn kia của cô thì tôi không biết. Nhưng cô bị kiệt sức và vừa truyền nước biển."

Như Anh không thể nào rời mắt khỏi hành động của Ninh Bình, cô đã nhìn thấy dáng vẻ ân cần của anh lại một lần nữa.

"Cậu làm ở bệnh viện này à?"

Ninh Bình lúng túng, hai tay đút vào túi áo khoác blouse đứng lên và nói:

"Cậu ăn đi, tôi mua khá nhiều."

"Cậu..."

Như Anh thật muốn hỏi cậu ta, có phải đã có bạn gái rồi không. Nhưng trong phút chốc lại im lặng và không nói gì cả.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả."

Hoàng đã có mặt trở lại cùng hai người bạn của Như Anh.

Trung và Hà nhìn Ninh Bình một cách mỉa mai. Anh đã tránh ánh mắt của họ rồi lảng đi, không một câu nói nào mà chỉ gật đầu chào nhau. Trung gọi cậu lại rồi nói:

"Tôi cần nói chuyện riêng với cậu."

Hai người có mặt tại khuôn viên trước bệnh viện, Trung đưa một điếu thuốc anh và bị từ chối:

"Tôi đã bỏ thuốc từ lâu rồi."

"Thật tốt khi tôi nghe được điều đó từ cậu."

Ninh Bình cười, tay đưa lên khoé mũi của mình rồi chùi chùi. Đấy là thói quen khi anh chàng này tự mãn một thứ gì đó.

Bình rụt rè hỏi:

"Cậu...vừa đi nghĩa vụ về sao?"

"Ừ, tôi về từ hai ngày trước. Đừng bất ngờ quá nếu tôi ở bên cô ấy đâu."

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now