8. Vết thương quá khứ

5 1 0
                                    

Chiều hôm đó, Như Anh đang chuẩn bị sắp xếp đồ dùng để xuất viện cùng anh trai. Như Anh buồn bực mãi không nói chuyện với ai câu nào. Hoàng cũng vậy mà nhìn sắc mặt em gái mình.

Lúc này, Ninh Bình nhẹ nhàng bước và đưa cho Như Anh một lon coca. Cô không nhận nó rồi cứ im lặng sắp xếp đồ đạc, trông biểu cảm thì chẳng vui vẻ gì.

"Tôi xin lỗi."

"Anh nghĩ tôi nên chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?"

"Em không cần tha lỗi cho tôi."

Như Anh buồn bực buông bỏ mọi thứ đang làm, cô đứng trước mặt Ninh Bình:

"Nếu vậy, anh muốn làm sao để anh không phiền tới tôi? Cần phải nói lại tôi ghét anh đến độ nào sao?"

"Nếu như em nhận lon nước từ tôi, thì tôi không làm phiền em nữa."

Thấy Như Anh mãi không chịu nhận, Hoàng giật  lon nước của anh rồi bỏ vào cặp. Cũng không để Như Anh kịp phản ứng.

"Anh làm gì thế anh Hoàng?"

"Đừng lề mề, anh đưa em về. Từ nay đừng có mà làm việc đến kiệt sức nữa, anh không muốn lại đưa em vào đây đâu."

Nghe giọng điệu anh Hoàng lại thấy anh ấy chẳng vui một chút nào, nên Như Anh lại lẽo đẽo theo sau chẳng dám bật một câu nào. Cứ mỗi lần anh Hoàng như thế, thì cô biết hậu quả tiếp theo là như thế nào rồi.

Bãi đậu xe của bệnh viện chứ là thứ mà Như Anh thấy nó lại đông đúc nhất, cũng có thể tại bệnh viện có thể tiếp nhận lên tới 1000 bệnh nhân đó là chuyện hoàn toàn có thể vì bệnh viện vô cùng lớn. Nhưng mà cái bãi đổ xe này đúng là ức hiếp người quá đáng, chật chội vô cùng. Thế mà anh Hoàng cũng đỗ xe hơi lại:

"Anh bảo em ra ngoài đợi, thì không nghe."

Như Anh nhăn nhó khó chịu:

"Anh có biết đây là giờ tan tầm không, đông người lắm."

Tâm trạng Như Anh lẫn Hoàng không đứa nào tốt cả, hai anh em cứ thế im lặng suốt quãng đường dài. Hoàng nhìn vào em gái mình, ánh mắt em ấy cứ liếc nhìn anh:

"Lon coca đó anh để ở chiếc giỏ ở ghế sau, em lấy nó ra đi?"

Như Anh  chẳng bất ngờ vì câu nói đó của anh, những thứ cần tra về cô có lẽ anh đã tra cứu đủ rồi. Cô chỉ hỏi lại:

"Anh không cản em sao?"

"Không, vì đó là người lúc trước em chọn. Nếu là em chọn, thì anh sẽ hoàn toàn tin tưởng em. Nhưng mà, anh không bao giờ có thể thích người đó đâu. Vì những gì anh ta đã làm với em, thì anh sẽ không tha thứ."

Như Anh bệnh vực, cũng là do cả cô. Đáng lý ra, cô cũng phải xin lỗi. Vì cơ bản, cô không hề biết về anh mặc dù chúng ta ở cùng một thành phố. Chúng ta chẳng có xa cách đến mức độ không hiểu gì về nhau. Chỉ là, đang cố gắng không nhớ gì về nhau mà thôi.

"Lỗi lầm cũng là do cả em, em chẳng biết gì về cậu ấy cả?"

Hoàng bám chặt vào vô lăng, giọng nói gay gắt hơn:

"Em đừng lúc nào đổ lỗi cho bản thân được không? Nếu em cứ thế thì mãi sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi vì những cái bản thảo của mình đâu!"

Chúng tôi chờ đợi nhau những 20 năm Where stories live. Discover now