12.Về sau sẽ luôn như vậy.

162 13 0
                                    

Sau khi dán băng vết thương lại Thẩm Ngộ rất nhanh mà đi vào nhà tắm.

Cô biết Thẩm Ngộ vào đó làm gì nha.

Thẩm Ngộ sau khi xử lý nhu cầu cá nhân xong. Hắn đứng trong nhà tắm hồi lâu mà suy nghĩ.

Hai ngày này hắn thực sự quá để tâm đến Lục Đồng ngay cả cô bị vết thương nhỏ lòng hắn cũng đầy thấp thỏm. Lúc trước hắn không phải như vậy. Mặt dù có yêu thích Lục Đồng nhưng người vợ do hắn dùng tiền mua về lại không nghe lời hắn, cô luôn kiên cường mà tránh xa hắn, vì vậy hắn luôn duy trì mối quan hệ này bằng cưỡng ép. Rất nhiều lần hắn đã nổi điên vì cô. Chỉ là gần đây cô khiến hắn bận tâm nhiều, mà còn biết cách dỗ hắn vui vẻ ngay cả ép cô làm gì cũng không nỡ.

Hắn dần cảm thấy hắn càng ngày càng cách xa vợ hắn càng ngày càng không hiểu nổi đâu mới là tính cách thật của cô.

Điều chỉnh tâm trạng lại sau đó Thẩm Ngộ mới đi ra ngoài.

Vừa ra chỉ thấy Lục Đồng vẫn ngồi trên sofa lúc nãy. Tay nâng niu ôm tác nhân khiến cô té.

Hắn lại gần ngồi xuống ôm cô tựa vào lòng hắn.

Lục Đồng vừa thấy hắn ra liền vui vẻ. Sắp được ăn đào tiên rồi.

" Ông xã ăn đào đi, em hái cho anh đấy". Cô đưa quả đào tới trước mặt Thẩm Ngộ, nội tâm thì lại ,đừng ăn mà.

"Em ăn đi".

"Dạ". Được câu trả lời vừa ý, cô liền vui vẻ ăn. Không nhận ra sự thiếu logic trong lời nói của mình.

Thẩm Ngộ nghĩ "Rốt cuộc là em hái đào cho ai, em có muốn tôi ăn hay không?".

Cô cắn một miếng lớn nhai ngon lành. Vừa thơm ơi là thơm vừa giòn ngọt tươi mát. Đúng là của quý nhân gian mà.

Thấy cô nhai được vài cái Thẩm Ngộ liền cuối xuống hôn môi cô cưỡng chế tách môi cô cướp lấy đào.

Lục Đồng:"..."

" Không phải nói anh không ăn sao", thật không vệ sinh, cô ghét bỏ.

Thẩm Ngộ: "Tôi có nói vậy sao?".

Hình như không.

Cô đưa quả đào lên miệng Thẩm Ngộ:" anh cắn đi".

Thẩm Ngộ chẳng buồn trả lời: "Em ăn đi".

"Không được đoạt đào của em. Như vậy không vệ sinh tý nào hết anh biết không ". Cô cảnh giác chỉ thẳng mặt Thẩm Ngộ lên án.

Thẩm Ngộ: "Ừm ăn đi".

Thế là cô ăn tiếp, vài lần sau đó đều bị Thẩm Ngộ cướp.

Cô tức giận mà lớn tiếng gọi hắn: "THẨM NGỘ ".

Như không thấy cô nổi giận Thẩm Ngộ vui vẻ hỏi lại cô "Hả?, Có chuyện gì sao?"

"Em còn chưa ăn được miếng nào hết, anh xấu xa, tại sao lại đoạt hết của em". Mặt cô nổi giận bừng bừng mà trừng hắn.

Cô rất cáu luôn. Miếng ăn đã trong miệng còn bị mất.

Hắn thấy cô thực sự tức giận nên không trêu cô nữa: " được rồi tôi không đoạt của em nữa, nhanh ăn đi".

"Không được đoạt của em nữa". Cô chỉ có một trái thôi.

"Ừm". Thẩm Ngộ buồn cười xoa đầu cô. Đúng là tham ăn. Hắn chỉ mới ăn vài ngụm còn chưa thoả mãn đâu.

Buổi tối cũng trôi qua rất bình yên, cả gia đình cùng ăn tối xem ti vi. Còn có tiếc mục hoài niệm.

Tiếc mục hoài niệm chính là cả gia đình cùng ra sân trước nhà cùng đốt lửa nướng khoai, trò chuyện tâm tình. Ông bà nội cực kỳ vui vẻ khi thấy con cháu đông đủ chan hoà với nhau.

Người lớn trong nhà được dịp cùng tâm sự chia sẽ khó khăn, thách thức trong cuộc sống chuyện trò hăng say. Top người trẻ thì cùng ngồi nướng khoai bên bếp lửa. Cả nhà vô cùng rộn ràng sum họp dưới ánh trăng và vài ngọn đèn vàng vàng mang theo không khí xưa ấm cúng. Khung cảnh bình yên đến lạ thường. Cô thật sự ấn tượng đến khắc sâu trong tâm trí. Thời buổi bây giờ rất khó tìm kiếm được khung cảnh ấm áp giản dị như thế này. Mặt dù nó xảy ra trong một ngôi biệt thự khổng lồ,:)).

Buổi tối nằm trên giường cô được vòng tay của Thẩm Ngộ ôm chặt dính sát vào lồng ngực hắn.

"Ông xã gia đình anh luôn sinh hoạt theo kiểu này sao?". Cô muốn hỏi Thẩm Ngộ vì những việc hôm nay cô trải qua không có trong ký ức của nguyên chủ.

"Đúng vậy lúc trước khi tôi còn sống ở nhà thì đều như vậy".

"Vậy sau đó". Cô nghe vậy liền hỏi hắn.

Thẩm Ngộ nghiêng người lại tay chống đầu nhìn cô.

Tự nhiên nhìn cô làm gì.

" Sau buổi chiều thì đều ra về".

Hắn nhớ hắn và cô thường xuyên tranh chấp, khiến hắn khó chịu cả hai cãi vả, cô nói cô không thích hợp trong gia đình hắn tại sao hắn phải miễn cưỡng cô, hắn chính là người cố chấp thích sắp đặt người khác, cô sẽ không vao giờ thuận theo ý hắn, sau đó hắn lại nổi máu điên lôi cô về nhà hành hạ. Lần nào về nhà chính cũng kết thúc không vui vẻ.

Cô thấy mắt Thẩm Ngộ có vài phần thất vọng, tâm trạng đột nhiên giảm xuống, có lẻ là chuyện không vui vẻ với nguyên chủ. Cô nhớ nguyên chủ rất ít khi tiếp xúc với người ở nhà chính. Có lẻ cũng không có hứng thú tham gia mấy loại chuyện này.

Thẩm Ngộ nói: "Hôm nay nhìn em rất vui vẻ".

"Vâng, em được trải nghiệm tự hái hoa quả, còn nướng khoai dưới ánh trăng, rất thích luôn đó". Cô kể cho Thẩm Ngộ nghe lời thật lòng của cô.

Thẩm ngộ cúi xuống hôn lên trán cô.

"Về sau sẽ luôn như vậy" .

Mặt dù cô nhận thấy tâm trạng Thẩm Ngộ không tốt. Cô cũng không hiểu.

"Được, ngủ thôi, ông xã ngủ ngon".

Thẩm Ngộ hôn má cô một cái rồi nói : "Ừm ngủ ngon".

Cô dần quen sự tiếp xúc của Thẩm Ngộ mà không tránh né nụ hôn của hắn. Sau đó thoả mãn một ngày vận động mệt mỏi sướng nhất là được đi ngủ.

Thẩm Ngộ vẫn nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ, mặt dù không biết tại sao thái độ cô lại thay đổi nhưng hắn cũng không muốn quan tâm điều đó, quan trọng bây giờ là cô và hắn rất hòa hợp, bất giác hắn mỉm cười, tay vuốt gò má lán mịn của cô, cuối cùng hôn lên khoé miệng cô vài cái mới thoả mãn nằm lại vị trí.

Sao hắn lại thấy người phụ nữ bên cạnh đáng yêu như vậy, ngủ cũng rất đáng yêu. Nghĩ thế hắn ôm chặt cô vào lòng mà ngủ.


Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now