21. Đánh nhau

137 11 0
                                    


"BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY NHANH".

Còn chưa đợi Lâm Thần nói xong Thẩm Ngộ đã từ đâu xuất hiện đem từng chữ nói lên mang theo sát khí đùng đùng.

Xong rồi

Lâm Thần quả không hổ là phản diện số một, còn giấu cô phía sau trấn trước mặt cô.

Huhu không phải làm như vậy đâu, anh càng làm vậy càng hại tôi đó.

"Thẩm Ngộ cô ấy không yêu anh, buông tha cho cô ấy đi".

"Phải không". Thẩm Ngộ không nhìn Lâm Thần, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô.

Cô vùng vẫy khỏi tay Lâm Thần chạy đến bên Thẩm Ngộ.

Nếu phải chọn cô thà ở bên cạnh Thẩm Ngộ.

"Không phải, Lâm Thần anh đi đi, tôi vẫn luôn thích chồng tôi. Lần trước là tôi hồ đồ mới đưa ra suy nghĩ không chín chắn như vậy".

Lâm Thần thấy cô nói vậy lại nghĩ cô lo cho hắn không muốn hắn xung đột với Thẩm Ngộ: "Anh đe doạ cô ấy đúng không? Tiểu Đồng em đừng sợ anh sẽ dẫn em rời khỏi hắn".

Cô thực sự đau đầu, hai nam phản diện đều cố chấp như nhau và ai cô cũng không thể gây thù.

" Anh ấy không đe doạ em gì hết. Ở bên Thẩm Ngộ là quyết định của em".

"Tiểu Đồng?" Thẩm Ngộ ôm chặt eo cô, hắn cười nhìn cô.

Cô sợ hãi lắc đầu, không phải vậy đâu.

Cô nhỏ giọng lắp bắp nói
" Em chỉ thích anh, ông xã, anh phải tin em".

"Nghe thấy không cô ấy thích tôi, là muốn ở bên tôi, tôi là chồng cô ấy, anh là cái thá gì".

"Chồng cô ấy", Lâm Thần nhìn Thẩm Ngộ cười khinh bỉ: "chính là đánh cô ấy hành hạ cô ấy, khiến cô ấy tuổi thân khổ sở mà tìm đến tôi".

Vừa dứt lời nắm đấm của Thẩm Ngộ đã rơi trên mặt Lâm Thần.

Lâm Thần cũng không yếu thế, hai người họ lao vào đánh nhau.

"Dừng lại đi mà".

Cô hoảng loạn không biết phải làm sao. Nếu Thẩm Ngộ cứ đánh như vậy có khi sẽ xảy ra án mạng mất.

"Tiểu Đồng làm sao đây" Tiểu Nhã không biết sự việc như thế nào cũng không dám hỏi nhiều.

"Mình cũng không biết nếu anh ấy cứ đánh như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện ". Cô có chút say, đầu rất đau không nghĩ ra được biện pháp gì.

"Thẩm Ngộ dừng lại đi đánh nữa sẽ chết người đó".

Cô chạy lại ôm cánh tay của Thẩm Ngộ.

Những Lâm Thần lại thấy cơ hội muốn đánh trả. Thấy vậy cô liền đạp Lâm Thần ra xa một chút trấn trước người Thẩm Ngộ.

" Lâm Thần anh đi đi, xin anh đó".

"Em..." Lâm Thần thấy cô khổ sở hắn đau lòng.

" Thẩm Ngộ tôi sẽ không bỏ qua cho anh nếu anh làm tổn thương cô ấy". Nói rồi hắn mới bỏ đi.

Thẩm Ngộ cũng bị đánh không nhẹ. Sắc mặt nghiêm trọng hung ác. Cô biết Thẩm Ngộ lại phát bệnh rồi.

Thẩm Ngộ tức giận kéo cô đi về phía xe, lực không hề nhỏ, tay cô đau đến phát khóc.

Cô vội từ đằng sau ôm lấy Thẩm Ngộ.

"Ông xã, anh đừng giận, em không biết sẽ gặp Lâm Thần ở chỗ này, em không thích hắn, không thích".

"Buông tay ra".

Thẩm Ngộ nhất quyết kéo cô đi.

"Anh không nói gì, em sẽ không buông".

"Rốt cuộc em muốn gì, thích hắn muốn đi cùng hắn ta".

"Không có, em đã nói không có rồi mà, anh phải tin em"

"Huhu ông xã em không biết Lâm Thần tại sao lại xuất hiện ở đây, em còn gọi anh đến đón em mà, sao em có thể hẹn hắn chỗ này được chứ, em và hắn không có quan hệ gì hết".

" Tôi nói em buông ra". Thẩm Ngộ vẫn lạnh lùng nói. Tuy hắn biết, nhìn tình hình thực tế Lục Đồng quả thật không cố ý gặp Lâm Thần, hắn cũng không phải người không nói lý lẽ, nhưng cơn giận vẫn chiếm lấy hắn.

"Ông xã, anh không tức giận nữa em mới buông ra".
Cô dán mặt vào lưng Thẩm Ngộ dụi dụi.

Một hồi sau, Thẩm Ngộ mới mở miệng nói.

" Trước về nhà đi".

Cô buông tay ra nhưng lại vòng ra đằng trước bám trên cổ Thẩm Ngộ.

"Ông xã ôm em lên, em đau đầu quá".

Thẩm Ngộ tuy sắc mặt không thay đổi nhưng sợ cô ngã, tay liền vòng qua nâng người cô lên.

Hắn ngửi thấy mùi rượu.

"Em uống rượu ".

Cô ngửa mặt nhìn Thẩm Ngộ.

"Ừm, uống một chút thôi".

"Ông xã anh đừng tức giận nữa". Cô sờ lên vết bầm trên mặt Thẩm Ngộ.

" Có đau không ".

Thẩm Ngộ không trả lời.
Thẩm Ngộ biết người hắn nên trút giận không phải Lục Đồng. Cơn giận dữ sẽ khiến cô rời xa hắn. Hắn phải áp chế được nó. Không phải lần trước hắn đã làm được rồi sao!!

Lại nghe cô hỏi
"Tại sao anh phải đánh nhau với Lâm Thần."

Mặt Thẩm Ngộ căng lại
"Em lo cho hắn ta?"

"Mới không phải, em là lo cho anh, anh bị thương em sẽ đau lòng ".

"Là như vậy ?". Thẩm Ngộ có chút mềm lòng

Cô gật đầu: "em thổi cho anh nhé".

Cô rướn người lên thổi nhẹ trên mặt Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ bị ngứa đánh mông cô: " đừng nghịch".

Cô cười hì hì hôn lên mặt Thẩm Ngộ mấy cái.
"Như vậy sẽ không đau nữa".

Thẩm Ngộ biết cô đã say bắt lực ôm cô đi về xe. Cơn giận cũng từ từ được lấn áp. Nhưng không biến mất

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ