13. Không ngờ em tin tưởng tôi như vậy

159 14 0
                                    

Sáng hôm sau cô và Thẩm Ngộ chào mọi người ra về. Thẩm Ngộ chở cô về nhà rồi chạy thẳng đến công ty của hắn. Công ty Ngộ Vân là tài sản riêng Thẩm Ngộ tự gây dựng không thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia. Tuy nhiên chỉ vài năm ngắn ngủi công ty đã vươn tầm trong nước, mọi người trong giới bất động sản ai ai cũng kính trọng. Thẩm Ngộ còn nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác cũng vang danh không kém.

Trước kia Lục Đồng là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ trong số ấy.

Nguyên chủ gặp Thẩm Ngộ đầu tiên là lúc ba nguyên chủ vay nợ, bị bọn chúng đến công ty cô làm ầm ĩ. Chính là duyên phận thế nào hôm đó Thẩm Ngộ lại đích thân đến công ty nhỏ này khảo sát tình hình. Sau đợt ầm ĩ đó, hắn đã chú ý cô và tìm người kết nối cho ba Lục Đồng biết đến hắn. Sau đó thì Lục Đồng bị ba mình ép cưới, công việc đang làm cũng nghỉ.

Cho nên bây giờ cô chính là một người phụ nữ của gia đình không công rỗi nghề.

Cô từ trước đến nay luôn tôn sùng tính độc lập về kinh tế. Nhất là phụ nữ, phải độc lập về kinh tế thì bản thân mới không chịu thiệt thòi.

Vì vậy cô dự đình tối nay sẽ bàn bạc cùng Thẩm Ngộ cho cô đi làm lại.

Buổi tối

Khi Thẩm Ngộ vào nhà, hắn thấy vợ hắn đang nằm trên sofa xem tivi, chân còn bắt chéo nhún theo nhịp. Hắn cũng đã nhìn lần nữa chắc chắn là vợ hắn, hắn mới không tưởng mình vào nhầm nhà. Sao hôm nay lại tùy tiện như vậy. Bất quá hắn cũng không để tâm lắm. Cô thích thế nào thì làm vậy, chỉ cần không cùng hắn nháo mà như mọi khi là được.

Thẩm Ngộ bước đến gần, Lục Đồng đã nghe thấy hắn vào cửa nhưng vì làm biếng quá cô không ngồi dậy.

"Ông xã kéo em dậy". Cô vừa nói vừa đưa tay lên phía Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu không biết nói cô như thế nào, tuy vậy hắn vẫn cúi xuống bồng cô lên. Sau đó lại nghiêm giọng hỏi.

"Làm sao lại lười như thế này?".

"Cả ngày em ở nhà không có việc gì làm. Không ăn thì lại ngủ. Đi lên phòng xong lại xuống lầu, chán muốn chết." Cô lên án.

"Sao không đi ra ngoài chơi".

"Đi chơi một mình vẫn là chán đi, bạn bè em đều đã vào giờ làm cả".

Thẩm Ngộ vẫn đứng ôm cô nghe cô kể lễ mới từ từ ôm cô ngồi xuống. Vỗ mông cô một cái mới hài lòng vạch trần con mèo nhỏ đang muốn xin xỏ này.

"Muốn nói gì?".

"Ông xã anh thật lợi hại nha, sao lại hiểu em như vậy." Cô biết Thẩm Ngộ đã nhìn tỏng chiêu trò của cô từ lâu chỉ là cô muốn cho hắn nhìn ra.

"Nói".

"Ông xã, em muốn đi làm lại".

"Không được ".

Hắn còn không nhìn rõ cô sao. Không dưới ánh mắt của hắn cô sẽ giở trò gì. Hắn chính là muốn kiểm soát mọi thứ làm sao để chuyện hắn không biết được xảy ra. Chưa kể lần trước cô thông đồng cùng kẻ khác muốn rời khỏi hắn hắn còn chưa tính tới triệt để. Vợ hắn hắn sẽ từ từ dạy dỗ nhưng còn tên kia hắn biết tên kia cũng không dễ chơi.

Cô cũng đoán được hắn sẽ không đồng ý.

"Ông xã ơi".

"Không được là không được. không thương lượng".

"Ông xã anh nghe em nói đi mà. Em ở nhà rất buồn chán. Anh đi làm cả ngày không hiểu đâu. Chưa nói đến người ngoài nhìn vào sẽ nói em trèo cao ăn bám anh, em không thích như vậy em muốn sánh bước cùng anh mà thôi."

"Với lại em sẽ làm lại công việc trước kia không phải đó là công ty của anh sao?".

"Ông xã ~".

Hắn biết cô bịa lý do, cô đi làm hay không có liên quan gì đến cô trèo cao, chẳng phải từ lúc gả vào đây đã như vậy. Chỉ có điều việc này chỉ có hắn được nói, người khác đừng hòng mở miệng hắn sẽ không để yên.

"Ai dám nói như vậy với em?".

"Không ai nói trước mặt em nhưng thái độ của họ, em cũng ngầm hiểu được rồi."

"Ông xã à, em muốn đi làm thôi mà, còn là ở công ty anh nữa. Anh còn không yên tâm sao? Anh không tin tưởng em như vậy sao?".

Thẩm Ngộ đúng là không tin.

Lục Đồng lại nói tiếp

"Vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau. Em tin tưởng anh, anh ưu tú như vậy khi đi làm suốt ngày bên cạnh không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn trèo lên người anh. Nhưng em không tin họ có thể làm lay chuyển anh. Vậy mà em chỉ xin đi làm thôi anh cũng không cho".

Cô làm mặt dỗi hờn không nhìn Thẩm Ngộ

Hắn biết cô đang làm trò nhưng vẫn mặc cô làm, đưa tay gõ trán cô một cái.

"Tôi không ngờ em tin tưởng tôi như vậy."

Cô nghe thế lập tức nói: "Tức nhiên rồi ".

"Ông xã à, anh cho em đi làm đi mà."

Hắn cũng không lòng vòng

"Không được".

Thả cô xuống bước lên lầu tắm rửa.

Khi hắn đi khuất bóng cô liền vươn nanh mắng:       " Tên khốn kiếp đã xuống nước như vậy mà cũng không cho. Khốn kiếp, khốn kiếp mà. Đã vậy tôi ăn cho anh mạt luôn".
Nói vậy chứ cô vẫn không có từ bỏ ý định đi làm.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now