26. Anh biết sự khác biệt của cô

145 9 0
                                    

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Lục Đồng cũng không ngờ rằng Thẩm Ngộ - ông chủ của hàng loạt công ty lớn nhất nhì thành phố lại bỏ ra thời gian bồi cô đi mua sắm.

Thẩm Ngộ không phàn nàn cô sẽ lựa chọn mang tính phụ nữ, cũng hào phóng cầm túi to túi nhỏ đi sau hộ tống lại kiêm luôn quẹt thẻ.

Việc này để lại cho Lục Đồng một chút rung động. Cô có cảm giác như đang hẹn hò cùng soái ca.

Dù sao con người cô chính là biết điều nha không thể để người khác mua quá nhiều đồ cho mình được vì vậy thời gian cũng ngã chiều nên cô quyết định ngừng mua sắm đi ăn uống một chút.

"Ông xã em có chút đói rồi hihi". Cô hé răng cười hihi quay lại nói với Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ dù hôm nay thực có chút mệt mỏi do hôm qua uống nhiều rượu nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm trầm tĩnh như cũ, không chú ý cũng không cảm giác được anh mệt mỏi.

Mà Lục Đồng người vô tâm đâu, nên chẳng có chút phát hiện anh có gì khác thường.

Thẩm Ngộ cười đưa tay xoa đầu cô nói:  "Được tôi dẫn em đến nơi này bảo đảm vừa ý em".

Sau đó hai người lên xe chạy về phía bờ biển vùng ngoại ô của thành phố, đến một resort không gian riêng tư vô cùng lãng mạn.

Vừa xuống xe Lục Đồng không khỏi rửa mắt. Resort này vào buổi chiều ánh nắng tàn ấm áp rọi lên bờ cát trắng cực kỳ chill, sóng nhẹ nhẹ theo gió biển vỗ vào bờ, cảm giác hơi thở của biển đã bao phủ cô rồi. Những ánh đèn vàng được chiếu sớm tuy không sáng lấn ác được ánh nắng đã ngã sẫm nhưng tạo cảm giác cuối ngày cực kỳ bình yên. Này đúng thật là thiên đường. Cô không nhịn được mà thốt lên.

"Ông xã đẹp quá".

Thẩm ngộ phía sau ôm cô cười trầm ấm:
"Cho nên em thích không ".

Cô mông lung trả lời:
"Dạ thích".

Cô có cảm giác người đàn ông này đang quyến rũ cô thì phải. Không ai biết cô là người thanh khống đâu, thanh âm đàn ông trầm của Thẩm Ngộ làm tim cô đập loạn xạ rất muốn ngừng thở.

"Đi tản bộ một chút lại dẫn em đi ăn ngon".

Thẩm ngộ nắm tay cô đi về phía bãi cát trắng. Hai người song song giẫm lên bóng đen xiu quẹo đi chuyển trên cát bước đi trên bờ biển.

Nếu đi du lịch giữa núi và biển cô sẽ không ngần ngại mà chọn đi biển, biển chính là thiên đường nghỉ ngơi, xưa tan muộn phiền.

Cô lơ đãng phát hiện Thẩm Ngộ hít sâu lại cười khẽ, anh có nụ cười rất đẹp. Nói thật ngoài thanh khống cô còn tham làm sở hữu luôn cả nhan khống, tay khống, còn nhiều nhiều nữa. Mà Thẩm Ngộ chính là nguồn gốc khiến cô phải kiềm nén sự háo sắc lộ liễu này đó.

Nhưng đồng thời bây giờ cô cũng nhìn ra Thẩm Ngộ mệt mỏi.

Cô lại có chút rung động. Kể cả đời trước và đời này thì không có người đàn ông nào ngoại trừ ba cô sẽ cưng chiều cô vô điều kiện như vậy.

Kiềm nén không được xúc cảm cô quay sang ôm lấy eo Thẩm Ngộ, vùi đầu vào ngực anh khẽ nói.

"Thẩm Ngộ anh mệt rồi đúng không?"

Thẩm ngộ lại cười.

Anh chính là cố ý cười trước mặt Lục Đồng.

"Không mệt, có em ở bên cạnh anh không mệt".

Mẹ nó cô cảm động muốn khóc. Thẩm Ngộ dù là bây giờ hay trong nguyên tác riêng cô cảm nhận anh cũng có phần đáng thương.

Nhưng nếu anh biết cô không phải Lục Đồng người vợ mà anh cưng chiều, anh có tiếp tục đối xử với cô như vậy không.

Thật nực cười, cô mà cũng suy nghĩ ra câu hỏi điên rồ như vậy sao. Lúc đầu chẳng phải sợ anh ghét anh, còn muốn thay nguyên chủ trừng phạt anh sao.

Cô bị suy nghĩ của mình làm cảm lạnh không ít. Rốt cuộc thì cô cũng là một nhân loại tính hay thất thường và ích kỷ.

"Thẩm Ngộ anh yêu em sao?"

Bị hỏi thình lình Thẩm Ngộ cũng không trả lời ngày. Yêu sao hắn cũng chả biết, cũng không quan tâm.

"Lúc trước tôi muốn có được em, dù em phản kháng  đến chết em cũng phải là người của Thẩm Ngộ này, nhưng bây giờ nếu em phải chết chẳng những phải là người của Thẩm Ngộ tôi mà còn phải đi theo sát tôi."

Nghe thật sợ hãi nhưng Thẩm Ngộ có ý gì, nếu cô chết hắn sẽ chết theo cô sao, lại nói trước kia và bây giờ là thế nào nữa.

Cô không giấu nghi vấn của chính mình mà hỏi Thẩm Ngộ:
"Anh có ý gì?".

Thẩm Ngộ bình tĩnh nhìn cô đáp:
"Phải, là ý em nghĩ, tôi muốn đồng quy vu tận với em".

"Anh anh thật sự muốn... "ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được gì.

"Thẩm Ngộ em hỏi anh câu cuối được không?".

"Được, nhưng em còn có thể hỏi tôi mãi mãi, sẽ không có cuối cùng ".

Cô hít một hơi sâu nói với anh:
"Anh thích em của hiện tại hơn hay của lúc trước hơn, anh phải trả lời rõ ràng câu hỏi của em".

"Quan trọng sao?".

"Ừm rất quan trọng".

Có lẽ cô thích Thẩm Ngộ cũng không biết từ lúc nào thích, cũng không biết vì sao thích.

Thẩm Ngộ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô.
Có lẻ suy đoán của anh là đúng, Lục Đồng khác thường không phải không có nguyên do, dù Lục Đồng nhìn có vẻ chẳng khác gì nhiều so với lúc trước nhưng tính cách cô anh biết rất rõ, dù thay đổi một tý anh cũng nhận ra. Nhưng này chẳng những thay đổi mà còn như một người hoàn toàn khác, anh không muốn nhìn ra cũng không thể.

Ví như cô bây thích làm nũng, tinh ranh, nghĩ gì nói đó, sẽ không trầm tĩnh suy nghĩ nhịn lời như lúc trước. Sở thích ăn uống cũng khác với cô lúc trước.
Còn sẽ không bỏ mặt anh, hôm qua anh nhìn thấy trong mắt cô chính là lo lắng cho anh.

Điểm này Lục Đồng lúc trước sẽ không bao giờ làm dù có chết cũng sẽ không làm với anh.

Nếu như Lục Đồng không nhận ra được mọi người cùng mọi việc xung quanh anh còn nghĩ Lục Đồng đã tráo đổi một người khác thay thế đến bên cạnh anh để cho mình tẩu thoát rồi.

Nhưng có một vài việc, Lục Đồng giống như không hề biết, tỷ như hôm nay Lục Đồng đã quên hay là không biết đến một việc.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ