11. Nếu đau em cứ cấu vào tôi

197 15 0
                                    

Vào nhà tắm Thẩm Ngộ vẫn ôm cô. Hắn ngồi trên thành bồn tắm đặt cô trên đùi. Thẩm Ngộ nhắc chân bị thương của cô gác lên một bên chân còn lại của hắn tránh bị bắn nước.

Rồi từ từ cởi quần áo cô ra.
Cô không có vật trụ liền ôm cổ Thẩm Ngộ vùi mặt vào ngực hắn, vừa tránh bị té vừa tránh xấu hổ.

Cứ thế Thẩm Ngộ lần lượt lột từng món trên người cô xuống. Bị tắm cho cô thật muốn độn thổ.

Lúc cởi bỏ áo bra ngực trắng liền nảy ra, chỉ thấy Thẩm Ngộ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghị lực kiên cường khiến hắn dời đi nơi khác.

Lục Đồng chỉ có thể nhắm mắt mặt úp vào lòng ngực Thẩm Ngộ không dám nhìn hắn. Cô ngại chết đi được.

"Ông xã hay để em tự tắm đi ". Cô cảm thấy không ổn.

"Chân em đau". Thẩm Ngộ nhìn cô nói với vẻ hợp lý.

Chân đau nhưng tay đâu có đau.

"Em...". Chưa nói xong Thẩm Ngộ đã cướp lời.

"Em ngoan ngoãn ngồi im cho tôi". Thẩm Ngộ bật chế độ nghiêm khắc lên để doạ Lục Đồng.

Lục Đồng thành thật sợ hắn mà cắn răng đồng ý, phải biết hắn là phản diện đó, còn tính bạo lực rất đáng sợ.

"Vậy...vậy, Ông xã anh tắm nhanh lên đi em lạnh quá".

Thẩm Ngộ ý cười trên mắt hắn biết mà cô vẫn sợ hắn.

Mặt dù cố gắng dời lực chú ý lên cô nhưng hắn vẫn không chiến thắng nổi dục vọng, Thẩm Ngộ mặt kệ, ôm cô chặt chẽ, hắn không kịp nghĩ, liền chịu không được môi liền dán lên ngực căng tròn của Lục Đồng.

Cô phát hoảng đẩy đầu hắn ra: " Thẩm Ngộ, đừng mà".

Môi Thẩm Ngộ mát lạnh hôn khắp ngực cô khiến đầu vú liền sưng cứng. Toàn thân run lẩy bẩy. Cảm giác thật tệ.

"Ưm~ ngừng lại đi mà, chân em còn bị thương đó".

Tay Thẩm Ngộ vuốt ve loạn xạ cơ thể trắng trẻo của Lục Đồng chỉ muốn khảm cô vào thân thể hắn.

Thẩm Ngộ vừa hôn vừa lẩm bẩm quanh tai cô: "Đồng Đồng, Đồng Đồng".

Dưới chân vật kia cứng rắn phồng lên, cô biết Thẩm Ngộ đã động tình, giờ chỉ còn cách cho hắn lấy lại lý trí may ra chuyện kia không xảy ra.

"Thẩm Ngộ, ông xã, đừng mà em lạnh quá".

Cô nói trọng tâm, vỗ vỗ vào lồng ngực Thẩm Ngộ.

"Thẩm Ngộ".

"Một chút liền tốt, hôn anh đi". Thẩm Ngộ không không chế được giọng khàn khàn yêu cầu cô.

Cô bị vuốt ve đến run rẩy giờ hắn kêu cô làm gì cũng được, không làm chuyện kia là được, thân thể này không phải lần đầu tiên nhưng cô là lần đầu nha cô rất sợ.

Sau đó cô hai tay ôm mặt Thẩm Ngộ hôn lên má hắn.
Lại hôn xuống cằm xong lại nói: "ông xã, chân em rát quá".

Thẩm Ngộ ôm chặt cô một lát mới buông ra.

"Được rồi ".

Thẩm Ngộ tẩy rửa cơ bản bùn đất cho cô xong cũng nhanh dùng khăn quấn mang cô ra ngoài.

Ôm vật mềm mại trong tay cả người Thẩm Ngộ nơi nào cũng cứng sắp hỏng. Còn không nhanh hắn làm sao chịu nổi

Cô biết Thẩm Ngộ đã bình tĩnh lại nên gật đầu.

Thẩm Ngộ cũng giành mặc quần áo cho cô, xong xuôi mới sát trùng băng vết thương.

Cô cảm thấy Thẩm Ngộ giống như đang chăm con gái vậy, mà con gái hắn lại là cô. Mãi suy nghĩ chợt nghe Thẩm Ngộ nói.

"Ráng chịu đau một chút, tôi phải rửa sạch vết thương".

Thẩm Ngộ quỳ một chân xuống dưới để thuận tiện xử lý.

"Nếu đau em cứ cấu vào tôi" . Thẩm Ngộ sợ cô đau tự cấu vào bản thân nên hắn dặn dò cô vợ nhỏ của hắn, cũng không quan tâm đến bản thân đã có bao nhiêu cưng chiều khi hắn nói điều đó.

Tim cô bổng run lên khi Thẩm Ngộ nói xong câu nói ấy. Chưa ai nói với cô như vậy cả. Cô có chút cảm động. Lục Đồng rụt mặt không dám nhìn Thẩm Ngộ, sợ nhìn tiếp chỉ sợ cô sẽ là người không khống chế được.

"Dạ" chỉ có thể trả lời đơn giản như vậy cô cũng đã vận hết nội lực rồi. Cảm xúc chợt hỗn loạn không rõ ràng.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now