15. (H nhẹ)Lửa em đốt em tự mà dập

207 14 0
                                    

Ngày hôm sau Thẩm Ngộ đã liên hệ cho cô làm việc ở vị trí cũ của công ty trước đây nguyên chủ làm.

Công ty Thẩm Ngu thuộc mảng truyền thông báo chí. Lục Đồng là nhân viên viết các bài báo tuyên truyền cho công ty. Thật trùng hợp cô lại học văn nên việc này xem như là phù hợp đối với cô.

Còn một đoạn nữa đến công ty cô vội kêu Thẩm Ngộ dừng xe.
"Dừng xe ở đây đi".

" Làm sao?".

"Đừng đừng anh mà đưa em đến cả công ty điều biết thì không hay cho lắm".

Nói cô là phu nhân nhà giàu nhưng đúng hơn là dùng tiền để mua nên trước nay việc này đều không công khai bên ngoài. Lễ cưới cũng chưa làm. Một phần vì Lục Đồng quá hổ thẹn sợ mang tiếng trèo cao kiên quyết không muốn công khai, chỉ có những người thân mật của hai bên gia đình mới biết thôi.

Nghe cô nói xong sắc mặt của Thẩm Ngộ đen mịt.

"Có cái gì không hay, em là vợ tôi chẳng lẽ còn phải xấu hổ?".

"Không phải anh hiểu lầm rồi, ý em là nếu biết em là vợ của ông chủ mọi người sẽ bàn tán chuyện của chúng ta. Ba em lúc trước chính là ầm ĩ ở công ty mấy lần, ai ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình em, nếu họ biết em bây giờ lại trở thành phu nhân của ông chủ của họ , họ sẽ nói em như thế nào. Hơn nữa việc kết hôn của chúng ta còn chưa công khai, mọi người đều không biết sự thật như thế nào. Đây lại là công ty truyền thông đó, anh nói xem, những đồn đại không hay sẽ lan truyền và có thể ảnh hưởng đến công việc của anh đó."

Sắc mặt của Thẩm Ngộ cũng không vì lời nói của cô mà tốt lên.

"Tôi đưa em đi làm còn phải xem nét mặt của người ta".

Cô lại nói: "Hay là anh đưa em đến gần cửa công ty là được trưa em cũng sẽ đợi anh ở đó được không, không ở ngay trước công ty là được rồi". Nói chứ chiếc xe bản giới hạn của Thẩm Ngộ mà dừng trước cổng công ty thì một phen rầm rộ cho xem

"Ông xã à~".

"Nha nha anh".

"Được nhưng chỉ tạm thời như vậy, tôi sẽ chọn thời gian thích hợp công khai chuyện chúng ta, việc này không thương lượng". Thẩm Ngộ nhìn cô làm nũng tim cũng muốn chảy đành thoả hiệp.

"Được được được, em xuống đây, anh đến công ty đi". Được bước nào hay bước đó đi.

"Trưa tôi đến đón em".

"Được, bye ông xã".

Nhìn chiếc xe rời đi cô mới thở phào một hơi. Đúng là nhân vật nguy hiểm mà khó đối phó gần chết.

Trải qua một tuần làm việc mọi chuyện đều suôn sẻ. Đi làm không quá áp lực. Về nha ngoại trừ tìm cách ngăn cho Thẩm Ngộ đòi hỏi cái kia thì cũng không có gì đáng lo.

Mỗi lần Thẩm Ngộ đòi hỏi, cô đều phải căng dây não để vuốt hắn. Điển hình là mỗi tối đều dỗ hắn vui vẻ mà tha cho cô.

Thẩm Ngộ khi không phát bệnh bạo lực, chiếm hữu sẽ như một người bình thường thậm chí còn là người đàn ông ấm áp thâm tình. Rất biết cách chìu cô.

Trải nghiệm mới biết loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới không bao gồm boss Thẩm. Dục vọng của hắn không lớn như mấy nam chính ngôn tình H văn cô từng đọc. Chính là mạnh nhưng vẫn có thể khắc chế được.

Tuy nhiên mỗi tối cô đều phải lên kịch bản ứng phó.

Khi tắm rửa xong lên giường cô đều giả bộ ngủ.
Nhưng Thẩm Ngộ nào chịu được, phải ôm cô hôn hít một hồi lại khơi lên dục vọng bất cô dập tắt.

Cô bị hôn mút đến tê dại phản kháng.

"Ông xã đừng mà em nhột quá à, đừng cọ chỗ đó".

"Ưm~ đừng cắn, môi sưng mất."

"Aaaa..., đừng bóp mạnh như vậy, em đau".

Thẩm Ngộ khổ sở rỉ vào tai cô cắn vành tai cô: "Vợ à lâu rồi chúng ta không làm".

"Em hơi.... sợ". Cmn cô không còn lý do cự tuyệt luôn.

"Sợ cái gì, có phải chưa từng làm đâu". Thẩm Ngộ bị cô trọc đến cười, còn sợ nữa chứ, vợ hắn càng ngày càng thú vị hơn.

"Lần trước anh mạnh mẽ cưỡng đoạt em, em bị ám ảnh tâm lý đó, đến bây giờ vẫn còn rất sợ. Anh cho em thời gian được không, một thời gian nữa liền ổn, nha anh".

Cái lý do hết sức củ chuối nhưng cô không còn nghĩ ra lý do nào tốt hơn trong lúc này.

Chỉ nghe Thẩm Ngộ bất lực thở dài một hơi.

"Em chính là muốn khảo nghiệm tôi đúng không. Sợ mà vẫn có thể kêu rên như vậy, là đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi sao?"

Lục Đồng:"...". Cô nhìn hắn với mắt cá chết, hắn làm như vậy ai mà không kêu lên cho được. Hết mút rồi lại cắn, rồi lại xoa, rồi lại bóp. Cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, tôi khổ quá mà~.

Thẩm Ngộ lại ôm cô hôn cắn một hồi. Vẫn là không tha cho cô dễ dàng được.

" Được, tôi cho em thời gian chuẩn bị tinh thần, nhưng bây giờ lửa em đốt thì tự em mà dập đi".

"Dập..dập như thế nào?". Tự nhiên cô thấy không ổn hẳn. Tưởng là qua rồi chứ huhu.

"Dùng tay".

Dùng tay, cô mắt rưng rưng nhìn Thẩm Ngộ lại nhìn xuống tay mình.

"Phải...phải..làm thật sao anh?". Làm thật sao hả????

"Hử, không muốn dùng tay vậy thì....?".

Cô rất sợ đổi thành cái khác vẫn là dùng ta đi.

Cô nhanh chóng gật đầu.
"Em làm"

Tay cô run rẩy chạm vào vật cứng nóng kia. Vừa sợ vừa xấu hổ cô muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay và luôn được không.

Vừa chạm đã nghe Thẩm Ngộ kêu lên.

"Aaaa~ Đúng rồi, ngoan lắm, vuốt ve nó đi, bé cưng".

Thẩm Ngộ hưng phấn thoả mãn rên thành tiếng trong lòng bàn tay mềm mại của Lục Đồng. Tay hắn lại không thành thật vuốt ve, cưng nựng hai bánh bao của cô.

"Ưm~ nhanh tay lên vợ, sắp ra"

Lục Đồng: " ..." Cô chỉ muốn khóc....

Sau 2 tiếng cô cảm thấy tay này không phải là của cô nữa huhu. Mẹ nó sao có thể lâu như vậy. 'Thẩm Ngộ tên chó chết. '

Sau khi thoả mãn xong, Thẩm Ngộ mới hài lòng cho cô đi ngủ.

Cô khổ quá mà. Sáng thì đi làm, tối thì phải tăng ca cho boss. Huhu

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now