5.Ông xã em đói bụng

240 16 0
                                    

Thẩm Ngộ nhìn mặt cô ngoan dạ một tiếng hắn rất hài lòng nói: "Dậy nhé".

Cô gật đầu nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Khi cô chạy đi chỉ còn bóng lưng Thẩm Ngộ nhìn cô với ánh mắt khó đoán. Hắn xem cô đóng kịch được bao lâu với tính cứng đầu của cô.

Một lúc sau cô trở lại đã không thấy Thẩm Ngộ nữa, nhanh chóng thu dọn một chút cô xuống lầu. Lòng cảm thấy thật may dưới tình huống hôm qua mà cô không bị cấm túc.

"Phu nhân buổi sáng tốt lành ".
Vừa xuống cầu thang quản gia đã cung kính chào hỏi, cô cười một cái rồi theo ông vào nhà ăn.

Thẩm Ngộ đã ngồi sẵn ở đó, hắn mặc một bộ vest xám thời thượng, chỉ ngồi ở phòng ăn thôi mà vẫn toả ra khí thế quý tộc.

Cmn còn đeo mắt kính. Cái này còn tỏ ra dân tri thức. Không thể tin được đúng là khi không phát bệnh và khi phát bệnh là hai người khác nhau mà.

"Lại đây, đứng ngơ ra đó làm gì?".

"Ngồi". Thẩm Ngộ chỉ vào đùi hắn bảo cô ngồi.

Biến thái như vậy hèn chi nguyên chủ chỉ muốn chạy.
Cô lại gần không có ý định ngồi xuống. Ngồi ở đó làm sao mà ăn. Chưa kể buổi sáng đàn ông chính là dễ chào cờ nhất.

"Em ngồi đây được rồi chúng ta nhanh ăn sáng rồi đi về nhà chính nha".

" Tôi nói em ngồi".

Nghe hắn phản đối nhưng cô cứ vô tư cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Bị điên à không ăn để người ta ăn.

Một lúc không khí như lạnh hơn thì phải. Nhìn lại người kế bên, mẹ nó mới sáng sớm phát bệnh cái gì.

Cô gấp cho hắn một cái há cảo, hắn vẫn không nhút nhích, im lặng nhìn cô mặt đầy không vui nói đúng hơn là muốn bắn sát khí tung toé rồi.

Thật muốn đập cái đầu chó của hắn mà.

Còn phải dỗ, đây là cuộc sống của cô hằng ngày sao. Thật ngang trái mà.

Cô nhích sang một chút ngồi lên đùi hắn.

"Ông xã ăn sáng thôi".

Hắn hừ một tiếng vẫn mặt vẫn đen thui. Vòng tay hắn ôm xiết eo cô muốn đứng lên.

Không phải muốn xách cô lên lầu lại đó chứ. Cô hoảng sơ kéo tay hắn.

"Ông xã em đói bụng".

Đứng lên thật rồi.

Cô vội nhào lên tay vòng ôm cổ hắn, chịu đựng hôn má hắn một cái.

"Ông xã, Thẩm Ngộ, em đói mà".

Thẩm Ngộ nhìn gương mặt nịnh hót của cô không chút cảm tình nhưng nghĩ lại từ hôm qua lúc bắt cô về hình như vẫn chưa ăn gì nên hắn mềm lòng trở lại chỗ ngồi.

"Nếu không nghe lời em biết hậu quả rồi đấy."

Cô nhanh chóng gật đầu.
Đúng là hắn ăn mềm không ăn cứng nha.

Trong lòng chửi hắn tám trăm lần nhưng ngoài mặt cô vẫn hoà nhã ăn nốt bữa sáng.

Thẩm Ngộ sẽ thường xuyên gặp thức ăn đút cho cô. Chỉ là hắn không yêu cầu cô phải đút cho hắn, may quá đỡ phiền phức.

Còn Thẩm Ngộ hắn tức muốn hộc máu hắn đút cho cô nhiều lần như vậy, cô còn không hiểu ý hắn hay đang giả ngây, cái miệng nhỏ há ra ăn liên tục cũng không biết gấp lại cho hắn một cái. Thật không có lương tâm mà.

Thẩm Ngộ nắm cái cằm của cô ngẩng lên rồi cắn lên môi cô cho hả giận.
Xong còn "hừ" một cái.

Mất vệ sinh quá đi à, đang ăn đó hắn lại nổi điên cái gì nữa. Cô ghét bỏ ở nơi hắn không thấy liếc hắn một cái.

Thật vất vả mới xong bữa sáng sau đó cô theo hắn về nhà chính.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now