24. Hắn thích vỗ mông

190 13 0
                                    


Lại một ngày nữa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tg, tg sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên. Mong mọi người tặng sao và bình luận nhiệt tình để tg có động lực viết nha.
iu iu 大家😍😍😍

Vào truyện thôi nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm qua không ngủ đủ sáng nay Lục Đồng ngủ đến khi tự thức.

Bình thường cô sẽ đặt báo thức để đi làm. Nhưng hôm nay bị Thẩm Ngộ tắt đi rồi, cô không hay biết.

Đến lúc mở mắt ra thì đã gần 11 giờ trưa.

Nhìn con số 11h trên màn hình điện thoại khiến cô tỉnh liền, bật dậy ngay lập tức.

Đúng lúc Thẩm Ngộ đẩy cửa vào thấy Lục Đồng xoắn hết cả lên, làm hắn muốn bật cười.

Thấy Thẩm Ngộ vào cô liền hét lên.

"Tiêu rồi....trễ rồi em trễ rồi, đều tại anh hết, tại anh hết".

Dục tốc bất đạt cô vừa cuống vừa chạy xuống giường suýt thì té sấp mặt rồi.

Còn may Thẩm Ngộ nhanh tay dài chân tiếp được cô ôm xuống.

Vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đừng hoảng tôi đã gọi điện xin nghỉ cho em rồi".

"Thật sao???".

"Ừm".

"Điều do anh đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài đánh nhau với người ta, mới đi làm đã xin nghỉ rồi".

"Không phải đánh nhau, là tôi đánh họ".

Cô trợn mắt nghĩ hắn còn dám nói.

"Ông xã anh về sau không được đi đánh người nữa được không?".

"Bọn ăn bám khoe khoang, mới hưởng một chút danh lợi đã lên mặt cũng không biết trời cao đất dày, em không cần để tâm làm gì".

"Không được nha, anh có nghe câu dồn chó vào vách tường chúng sẽ cắn lại không, họ yếu hơn anh, nhưng nhiều kẻ tiểu nhân thường không dùng sức mạnh, có cơ hội họ sẽ hãm hại anh ngay cho coi ".

Thẩm Ngộ chợt thấy ấm áp như nếm được mật ngọt, sờ sờ đầu cô.

"Đừng lo lắng, tôi làm việc sẽ không để lại rủi ro cho mình".

Cô rùng mình suy nghĩ, đúng là phản diện mà, mặt dù biết hắn dạy dỗ đám người kia cũng có nguyên do khác không hoàn toàn để trút giận, nhưng cũng thật ác quá đi. Cô lại nghĩ, mà thôi bỏ qua đi.

Thẩm Ngộ thích vỗ vào mông cô lắm, vừa vỗ mấy cái vừa giục đi:
"Nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm".

Cô bất mãn bị hắn đánh mông nhưng không có lời lẻ bắt bẻ hắn xong đành "hừ" một tiếng, gật đầu chạy đi.

Thẩm Ngộ nhìn vợ nhỏ chạy đi, suy nghĩ hắn là quá nuông chiều người phụ nữ này rồi, dưỡng thành một cái nữ nhân vô tâm lại vô tư như này, không có hắn ở bên cạnh không biết như thế nào sống. Haizzz hắn đành tận lực bảo hộ, ai kêu đây là người phụ nữ của mình.

Xong buổi trưa, cô liền chạy lên lầu, chuyện hôm qua lúc về nhà cô hơi say nên đi ngủ ngay quên chuyện đồng nghiệp đã nhìn thấy Thẩm Ngộ, tuy hắn chỉ đến công ty nguyên chủ có một lần, là cái lần gặp nguyên chủ tranh chấp cùng bọn đòi nợ của ba Lục. Có thể các cô ấy sẽ không biết đến Thẩm Ngộ nhưng không đảm bảo bọn họ có vô tình gặp được lúc đó và nhận ra không???

Không phải cô lo lắng cái gì, nhưng lúc trước nguyên chủ sợ nhất chính là bị người ta nói trèo cao, đĩa đeo chân hạc. Vì vậy chuyện này cô nên vì nguyên chủ làm tốt. Lại nói, con người dù cứng rắn vô tâm thế nào cũng không thể không để ý đến những lời dèm pha. Không để ý cũng sẽ nhớ một chút, làm gì ai nghe được rồi bỏ qua luôn được đâu.

Cô càng nghĩ càng thấy rắc rối.

Bình thường Thẩm Ngộ cũng rất ít khi lộ mặt, chắc bọn họ không nhận ra đâu, tuy nhiên cô phải hỏi thăm họ cho an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tg, tg sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên. Mong mọi người tặng sao và bình luận để tg có động lực viết nha.

iu iu cả nhà😍😍😍

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ