9. Em đút tôi liền ăn

194 14 0
                                    

Hai người chơi đùa tới khi người giúp việc gọi xuống dùng cơm mới dừng.

Lúc này Lục Đồng đã cười đến khóc, khoé mắt còn ngập nước vô cùng đáng thương.

Ngược lại Thẩm Ngộ thì thoả mãn tâm trạng phơi phới.

Bữa ăn của giới hào môn rất sang trọng, phải nói là như ở nhà hàng 5 sao. Có điều nguyên liệu ở đây tươi mới sạch sẽ được hái tại vườn nhà là cái mà các nhà hàng dù đẳng cấp tới đâu cũng không so kịp.

Vừa ngồi xuống mẹ Thẩm đã đẩy cái chén còn nóng hôi hổi tới trước mặt cô: "Đồng Đồng mau uống chén yến này trước bồi bổ, khẩu vị con không tốt ăn thanh đạm chút".

Vì lúc nãy cô nói khẩu vị kém, nên mẹ Thậm đặc biệt chưng cho cô tuyết yến đông trùng để bồi bổ. Bất giác lúc này cô cảm thấy mình may mắn khi được sống lại.

"Vâng cảm ơn mẹ".

Cô lại bổ sung

" Con mời cả nhà dùng cơm ạ".

Sau đó mọi người cũng đông đủ dùng cơm vui vẻ.

Để thể hiện sự qua tâm chu đáo của một người vợ nên cô gấp vài món cho Thẩm Ngộ.

"Anh ăn súp lơ đi rất tốt cho cơ thể".

Tức khắc mọi người như ngưng trọng. Đặc biệt là em trai của Thẩm Ngộ, Thẩm Cố lố đến mức làm rơi chiếc đũa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Cô sát vào tai Thẩm Ngộ nói nhỏ:

"Thẩm Ngộ, anh không ăn được súp lơ sao?".

Như không thấy biểu cảm khác thường của mọi người Thẩm Ngộ nhìn cô khoé miệng cong lên: " em đút cho tôi, tôi liền sẽ ăn".

Lục Đồng: "...". Được rồi:))

Để không khí không có khó chịu như bây giờ cô gấp lên miếng súp lơ đút cho Thẩm Ngộ. Tuy hắn vẫn ăn nhưng cô cảm thấy nét mặt hắn khó coi muốn chết. Xem ra hắn không thích súp lơ.

Mọi người trong bàn ăn thì có một phen há hốc kinh ngạc. Người trước giờ không ăn súp lơ như anh Hai, chỉ nhìn thôi đã ghét bỏ, nhớ lúc Thẩm Cố chơi xấu, thay hộp cơm trưa của Thẩm Ngộ toàn là súp lơ xanh. Kết quả là bị Thẩm Ngộ tẫn cho một trận no đòn.  Còn bây giờ cũng là người này nhưng lại ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Kết thúc bữa ăn trưa, mấy thanh niên trong nhà rủ nhau đi đánh golf, nhà chính có luôn một sân golf lớn bên cạnh còn có chuồng ngựa và sân bãi.  Người lớn tuổi hơn thì chơi cờ bàn luận kinh tế. Phụ nữ trong nhà này lại thích nhất là uống trà kể truyện, một hồi lại bàn về mấy loại trang sức đấu giá gì đó cô không hiểu. Nghe một hồi cô không nghe nổi nữa liền rủ Mỹ Ngọc và Thẩm Lan đi vào vườn hái hoa quả. Được hái tận tay đấy, cô rất háo hức mong chờ.

Ba người trong tay cầm giỏ đi đến vườn hoa quả. Trong vườn có nhiều loại cây ăn quả hơn cô tưởng. Có vài loại cây chỉ mới đơm hoa, nhưng vài loại trái đã trĩu cành.

Ba người cùng nhau đi hái, vì vườn rất rộng đi chung vẫn là tốt nhất phòng trường hợp đi lạc.

Hái được rất nhiều loại quả, dâu tây, nho, táo, lê, cam, có cả mâm xôi và việt quất. Đang hái hăng say cô chợt thấy xa xa có cây giống như đào. A chính xác là đào giống đào tiên. Cô hưng phấn kéo Mỹ Ngọc cùng Thẩm Lan lại đấy.

Lục Đồng: "Là đào tiên đó".

Mỹ Ngọc:" đúng là đào tiên rồi, hình như xung quanh đây chỉ có vài cây."

Thẩm Lan: " nhưng đáng tiếc trái còn quá nhỏ, chị dâu thích ăn đào tiên sao?, Nói không chừng cuối tuần sau chúng đã lớn rồi, có thể hái".

Lục Đồng: " Nhưng mà phải đợi, bây giờ nhìn chúng nó chị liền muốn chảy cả nước miếng, chờ đợi là đau khổ đó, đáng tiếc, đáng tiếc".

Mỹ Ngọc: " chị dâu nhìn này, cây này trên cành có một quả to , to như vậy chắc là ăn được rồi ".

Thẩm Lan và cô chạy lại xem đúng là có một quả rất to.

Thẩm Lan: " nhưng nó cao quá chúng ta lại không mang gậy hái".

Cô đang thèm thuồng nhìn trái đào tiên to như vậy cô làm sao có thể bỏ qua.

Lục Đồng: " Chị leo lên hái".

"Không được đâu cao lắm nguy hiểm lắm đó chị dâu"

Thẩm Lan thấy vậy liền nảy ra ý: " Hay là chúng ta quay về nhờ người ra giúp."

" Bây giờ mà quay lại rồi trở vào trời đã tối rồi. Làm sao mà nhìn thấy, chưa kể nếu trời tối rồi quay lại sợ là không tìm thấy nó được. Không sao đâu chị trèo cây giỏi lắm, yên tâm. Hai đứa ở dưới đón chị".

Hai người họ thuyết phục không được cô, kết quả vẫn là bọn họ thấp thỏm dưới góc cây, chỉ sợ cô té xuống.

Một lúc sau

"Được rồi, chị hái được rồi nè, hai đứa nhìn xem nó to lắm đây". Cô phấn khơi cầm quả đào trong tay đưa đưa ra cho họ xem

"Chị cẩn thận nhanh xuống đi". Mỹ Ngọc tim như muốn rớt ra khi Lục Đồng đưa quơ quả đào mới hái được cho bọn họ xem.

Cô theo đường cũ leo xuống, chính là sắp tới nơi thì trượt chân lẽ ra vẫn trụ được rốt cuộc cô vì lo cho quả đào mà chỉ còn một tay bám víu. Nắm không chắc cành cây liêng ngã xuống.

"Chị dâu".

Mỹ Ngọc cùng Thẩm Lan sợ muốn chết, thấy cô ngã chỉ kịp đưa thân ra đỡ.

Cuối cùng cả ba cùng té lăn ra đất.

Ba người chật vật ngồi dạy

"Chị dâu chị không sao chứ?".

"Chị không có gì, hai đứa có làm sao không?."

"Dạ tụi em vẫn ổn".

Nhìn cả ba đất cát đầy mình vô cùng nhếch nhát, ba người đều ngây ra cười bò.

Thẩm Ln : "Chúng ta đi về thôi trời cũng đã xế chiều rồi."

"Ừm". "Ui da". Cô vừa đứng đầu gối lên liền đau.

Thẩm Lan: "Chị dâu có làm sao không"

Mỹ Ngọc nhanh mắt phát hiện ra vấn đề: "Đầu gối chị bị chảy máu rồi".

"Chắc là xướt vào cây thôi đừng lo không vấn đề gì". Cô trấn an họ cô quả thật không sao chỉ hơi đau nơi chảy máy thôi.

Thẩm Lan lo lắng giục cô: "Chúng ta nhanh về xử lý vết thương của chị dâu đi sợ là nhiễm trùng mất".

Mỹ Ngọc tới đỡ cánh tay cô hỏi: "Chị dâu còn đi được không?".

"Tức nhiên là được chị đâu có yếu đuối tới mức đó chỉ bị trầy sơ thôi".

Cả ba tay xách nách mang đi ra khỏi khu vườn.

Gần về đến nhà đã là một lúc sau. Cô cảm thấy đầu gối bây giờ lại đau hơn lúc nãy, bước đi cũng chậm hơn.

"Còn một đọan đường nữa là vào tới nhà rồi chị dâu còn đi được không?".

"Yên tâm chị vẫn đi được". Tuy là nói không sao nhưng đầu cô đã lấm tấm mồ hôi.

Đi một lúc cô thấy một đoàn người ập tới.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ