Thanh mai trúc mã

36 6 0
                                    

26.

Gió nổi rồi.

Diều có bay không?

Người hỏi ta năm ấy,

Có còn ở đây không?

...

Tôi ngóng ra bầu trời bên ngoài, chỉ mong thầy mau kết thúc tiết học để chạy đi. Hôm nay là ngày học Giải Phẫu, tôi không có gan để nghỉ.

Nhưng hôm nay, hắn rời đi.

Anh Tài đặt vé máy bay vào hôm nay. Hắn bay sang Nhật, du học mà phải ra nước ngoài mới là du học chứ.

Những hình mẫu được vẽ ra trên bảng, tôi ngắm nhìn những đường nét tinh tế ấy mà cảm thấy có chút thất vọng về bản thân.

Nghỉ một buổi thôi mà, có gì to tát chứ.

Nhưng một ngày nghỉ này, tôi sẽ phải đi học lại môn này đấy. Học phí Y tăng lên cao, mỗi năm mỗi tăng, nhà tôi cũng không có giàu đến mức cho tôi đi học lại những học phần như vậy.

Nhưng nó đi rồi, mày có thể tiễn nó nữa sao?

Nhưng rớt môn rồi thì có thể thay đổi gì sao?

Chỉ cần thầy kết thúc môn, kết thúc môn là tôi có thể ra ngoài chạy đi rồi. Không biết vì sao, thời gian lại trôi chậm như thế. Có lẽ do tác động tâm lý đi? Một khi mình nóng lòng cái gì, thì mọi chuyện như đang đi ngược lại vậy.

Tập trung đi, nếu mày không muốn vừa không tiễn được bà Tài vừa phải đóng tiền học lại Tú ạ!

Tôi tự cảnh cáo bản thân sau đó chú ý lên bảng.

Có lẽ trời cũng muốn làm khó tôi. Chẳng hiểu sao trời đang tốt đẹp như vậy lại bị kẹt xe, chẳng những kẹt mà còn kẹt một đoạn dài nữa chứ.

Tiếng rì rầm quát mắng chửi rủa đinh tai nhứt óc. Tiếng bóp còi, rồ ga cùng tiếng khóc âm ỉ của trẻ con khiến cho đầu óc tôi khó chịu ngang. Thành phố nhộn nhịp ồn ào lẫn khói bụi, con đường đi đến sân bay của tôi vì nó mà trì lại không ít thời gian.

Có tiếng máy bay bay ngang bầu trời trên cao.

Là sao nhỉ, cảm giác tiếc nuối này có lẽ vì tiếng phi cơ chăng?

Tôi không rõ nữa.

Xe chạy được rồi, tôi lại tiếp tục chạy đến phi trường. Mọi người chắc có lẽ đã tụ tập đủ ở đấy.

Trời rất đẹp, không nắng không nóng thích hợp đi vi vu trên những con đường không có điểm đích. Nhưng đó là khi còn học ở cấp ba, còn chưa lo nghĩ vấn đề phải xoay quanh cuộc sống. Còn bên cạnh những người thân mà chẳng có họ hàng hay chung dòng máu.

Cấp ba của tôi may mắn vì không có bạo lực học đường, không bị cô lập, không có một mình đi qua hết quãng thời gian ấy. Tôi có người đồng hành, có người bên cạnh, có người vì mình mà chạy đi mượn ô che mưa.

Hắn cùng tôi sinh ra tại một bệnh viện, cha mẹ xem như cũng biết nhau. Vì sao à, chắc bởi vì nhà Anh Tài giàu có tiếng trong vùng nhỉ, haha.

Có những người độc lập trưởng thành như Ánh Xuân. Có những người dùng tình yêu trải nghiệm cấp ba như Phương Nghi, có những người lại điên khùng hết mình cho nó như xóm nhà lá của tôi vậy.

Thanh Mai Trúc MãWhere stories live. Discover now