Thanh mai trúc mã

27 6 0
                                    

5.

Hắn rất thường call video với tôi. Về chuyện này thì tôi cũng không có ý kiến, bởi vì học một mình rất nhàm chán có người học cùng thì ý chí phấn đấu mới cao được.

Và tất nhiên có một người học cùng mà còn hiểu mình muốn gì nữa thì lại càng tốt hơn.

Đêm nay hắn lại call với tôi đến hơn mười một giờ khuya. Có vài bạn đã ngủ rồi mà gương mặt của hắn vẫn còn tỉnh như sáo vậy. Tôi cũng có chút buồn ngủ, nhưng lại không có ý định thoát ra.

"Tú, buồn ngủ hả?"

Nhìn dáng vẻ trong điện thoại của mình tôi lại nghe hắn hỏi một câu. Tất nhiên có buồn ngủ chứ, chỉ là bài tập còn không có giải xong thì làm sao đi ngủ được.

"Không sao, vẫn còn đến một giờ được!"

Tôi lắc lắc đầu, định uống một ngụm cà phê cho tỉnh lại.

Hắn có vẻ cũng không muốn tiếp tục trợn mắt nhìn màn hình nữa liền nói với tôi.

"Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, mày ngủ không đủ giấc sáng lại đi quạu với tao!"

Tôi đang ghi chép công thức vào bài giải nghe vậy liền dừng một chút. Bình thường tôi hay giận cá chém thớt vậy sao nhỉ? Nhớ mình dễ thương đáng yêu trong mọi tình huống mà.

"Mấy bài này tao giải rồi, mai vào sớm đi tao đưa cho chép!"

Hắn lại nói, có vẻ muốn thoát ra chơi game rồi. Nếu không sao tự nhiên quan tâm tôi như thế chứ? Tên này bình thường không có lợi ích không làm người tốt mà. Thấy hắn quan tâm mình như vậy chắc có lẽ sắp rủ rê dụ dỗ tôi làm chuyện xấu gì đây.

"Nếu muốn chơi game thì chơi đi, đừng thức khuya quá là được!"

Tôi nghĩ, vẫn tốt bụng nhắc hắn một câu. Dù sao tên này đã già trước tuổi thức khuya quá lại khiến cho nhan sắc lụi tàn nhanh hơn thôi. Đôi khi tôi nghĩ mình quả là một người bạn thân đủ tiêu chuẩn vàng năm sao mà. Biết suy nghĩ cho tương lai phải dựa vào mặt kiếm cơm của bạn cùng bàn còn đưa ra lời khuyên hợp lý cho việc giữ gìn nhan sắc.

Tự nhiên thấy mình cũng tốt bụng gớm.

"Mày cũng biết lo cho tao à?"

Hắn lại cười, như không tin tôi có thể tốt bụng đến thế.

Tôi trợn mắt lên, chỉ vào mình chỉ thiếu có đuôi công xòe ra cho hắn thấy. Tên Anh Tài thiển cận, hắn không biết xưa giờ tôi nổi tiếng thấu hiểu lòng người hay sao? Đá đểu nhau nhiều vấn đề nhưng lần này hơi va chạm lòng tự trọng rồi nhé.

"Xời ai dám lo cho anh! Cụ Tài à, tao nhớ lại hôm trước mày lên lớp ngủ gục ba tiết bị cô nhìn thân thương quá nên mới tiện miệng nhắc thôi. Mày coi tém tém lại không thôi có ngày bị phạt chép bài thì đừng có nhìn tao!"

Hắn rất lơ đễnh ngoáy lỗ tai như ngứa ngáy chuyện tôi đang nói. Nhưng có lẽ không muốn thấy tôi khinh thường cốt cách con người của hắn nên Anh Tài lại cười.

Nụ cười của những người bán hàng đa cấp. Giọng điệu nét mặt cũng không sai lệch ly nào.

"Tú bà ơi, mai nhớ đi sớm một chút vào trực đấy nhé. Tao không quét giùm nữa đâu!"

Tôi gật đầu, xém tôi đã quên mất mình còn phải trực nhật vào ngày mai. Vậy giờ chắc phải đi ngủ thôi, nếu không sáng mai thật dậy không nổi.

Tại từ nhà tôi đến trường chạy xe cũng mất tầm mười lăm phút lận. Còn ăn sáng với chuẩn bị này nọ nữa, khá mất thời gian.

"Hai đứa bây muốn đá đểu nhau thì tiếp tục đi, tao thoát trước!"

Tự nhiên nghe tiếng tổ trưởng nói tôi giật bắn người y như thấy xác chết vùng dậy. Nãy giờ quên mất mấy đứa vẫn còn trong cuộc gọi, cứ tập trung nói chuyện với hắn không.

Tôi vẫy tay chào tổ trưởng chuẩn bị thoát ra thì nghe Anh Tài nói.

"Ngủ sớm đi!"

Ngón tay của tôi hơi khựng lại, cũng cười với hắn một cái.

"Mày cũng già rồi, ngủ sớm đi!"

Chạm vào nút đỏ cuộc gọi kết thúc. Căn phòng của tôi lại lặng im theo cách mà nó thường vậy.

Chỉ là tôi cũng không muốn tiếp tục làm bài nữa, dù sao ngày mai cũng có người sẵn lòng cho chép rồi.

Đêm nay có lẽ nên đi ngủ sớm một chút. Ầy, vì nhan sắc cả thôi.

Tôi tắt đèn leo lên giường đi ngủ vào khung giờ mà mình ít khi ngủ. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao tôi lại ngủ rất ngon.

Thanh Mai Trúc MãWhere stories live. Discover now