Thanh mai trúc mã

23 5 0
                                    

11.

Nay trời lại mưa rồi.

Tôi đứng ở chỗ để xe băn khoăn nhìn trời. Mưa trút xuống như thác đổ khiến cả đoạn đường bị hơi nước nhuộm một màu trắng xóa. Con đường lớn nhộn nhịp cũng vì trời mưa mà vắng vẻ đi.

Từ chỗ này đi hơn trăm mét mới đến cổng trường lại hơn trăm mét mới đến lớp học. Tôi nếu trực tiếp chạy vào thì sẽ bị mưa xối ướt cả người còn nếu tiếp tục đứng đây sẽ bị trễ học.

"Biết thế nào mày cũng đứng đây!"

Tiếng nói quen thuộc từ trong mưa vọng vào, tôi ngạc nhiên nhìn Anh Tài với một cây dù đen xuất hiện trong làn hơi nước mờ mịt ấy.

"Sao tự nhiên chạy ra đây?"

Tôi quay sang nhìn xe của hắn, rõ ràng Anh Tài đâu có để quên chiếc cặp thân yêu của hắn ở đây. Trời vừa mưa vừa lạnh, tự nhiên lại chạy ra ngoài này có phải bị chạm mạch không?

"Ngân bảo thấy mày đang đứng trú tại bãi giữ xe, nên kêu tao mượn dù ra đón! Nhanh vào đây, không hồi lại trễ học bây giờ!"

Hắn hơi nghiêng dù để mưa rơi xuống hướng khác cho tôi bước vào. Sau khi chúng tôi đã ổn định vị trí cùng nhau đi chung một cây dù vào lớp thì lại gặp vấn đề khác.

"Nước ngập sâu quá!"

Tôi có hơi á khẩu khi nhìn cặp đôi đang cõng nhau phía trước, rồi lại nhìn mực nước thông qua chân của bạn nam kia.

Hơn cổ chân gần nửa gang tay, quần của tôi có thể xoăn cao như thế không ta? Anh Tài cầm dù lại đưa tay cầm thêm cặp tôi để tôi có thể cúi xuống xoăn cao ống quần lên.

Nước nhiễu lên chiếc áo tích tích hai tiếng khiến cho tôi bắt buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Biết cầm dù không vậy ba? Làm gì mà nước nhiễu ướt cả áo tao rồi!"

Hắn nhếch môi cười. Một nụ cười cực kỳ thô bỉ, đến mức tôi muốn cầm cây dù gõ vào đầu hắn một phát cho tỉnh ra. Nhưng Anh Tài cũng không phải một kẻ hay nhây, hắn nhanh chóng điều chỉnh cây dù để cho nước rơi về hướng khác. Tôi tiếp tục xoăn ống còn lại của quần lên, tuy có chút chật chội nhưng cũng đỡ hơn ướt nửa ống quần.

Có vài người chạy lướt qua, có vẻ bọn họ rất gấp rút nên bước chân cũng chẳng rõ nông sâu đã cắm vào. Vài giọt bùn bắn lên, Anh Tài hơi nhích người để tránh nhưng vì kẹt tôi nên có chút lảo đảo như sắp té.

Tôi vội vịn lấy người hắn, nửa ống quần cũng vì vậy mà buông thõng ra, mép vải chạm vào lớp bùn đang không ngừng tí tách văng lên.

"Cẩn thận chứ! Bắt ếch tại vị trí này sẽ nổi tiếng toàn trường đó!"

Sau khi đỡ hắn đứng vững tôi liền đùa một câu, cảm giác ướt át phía sau khiến cho toàn thân tôi run lên một chút.

Lạnh quá.

Hắn đứng vững lại, thở ra một hơi sau đó lại nhìn mái tóc còn vương chút nước của tôi mà cười. Anh Tài xốc lại chiếc cặp đang đeo, hắn nhìn xuống mấy chỗ có nước nông hơn rồi ra hiệu cho tôi. Hai chúng tôi nhanh chóng tiến vào bên trong sân trường, lại khó nhọc trườn qua cả đoạn ngập sâu kia.

Thanh Mai Trúc MãDär berättelser lever. Upptäck nu