Thanh mai trúc mã

19 4 0
                                    

17.

Có đôi khi bạn sẽ gặp một chuyện bất ngờ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng có đôi khi, bạn đã đoán được chuyện đó sẽ xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng cho nó nhưng kết quả khó hiểu tới mức, bạn quăng cây sào dài tám trượng ra cũng chẳng kết nối được nguyên nhân cùng kết quả trong ấy.

Như chuyện chúng tôi đang gặp này.

Theo nguyên tắc thì kiểm tra mười lăm phút sẽ không được báo trước vì đó là điểm kiểm tra tương đương với kiểm tra miệng. Nhưng với khả năng ngoại giao và vuốt đuôi ngựa đỉnh của chóp thì lớp tôi luôn được thầy cô yêu quý báo trước kì kiểm tra và nội dung cần học.

Vì vậy điểm cũng chẳng thể thấp nỗi.

Nhưng cũng có đôi khi, được báo trước rồi cũng học bài rồi nhưng lại đọc không hiểu đề. Đó cũng xem như là một trong những chuyện cay cú nhất đời học sinh đi.

Một là đọc không hiểu đề, hai là biết làm nhưng làm không kịp.

Và hôm nay tôi đã hiểu nguyên nhân mà học sinh lại không ưa nổi hai chuyện này rồi.

Kiểm tra địa, môn mà thầy chủ nhiệm của tôi phụ trách. Một môn học có thể nói chỉ cần bạn siêng năng thì điểm sẽ luôn tốt.

Và hôm nay, lý luận đó đã sai bét rồi.

Thầy đã dặn chúng tôi kiểm tra. Thời gian rất gấp, trong vòng ba ngày nội dung rộng đến mười bài, dù trước đó chúng tôi đã xin thầy dời ngày vì có rất nhiều lịch kiểm tra của những môn khác đã đặt kín hết rồi.

Nhưng thầy vẫn không chịu.

Thôi, dù sao thì học bài thôi mà, tôi tự tin mình sẽ làm được.

Thực tế thì có Anh Tài và cả tổ hỗ trợ việc kiểm tra liên tục cũng sẽ không quá áp lực khi phân chia rõ ràng. Nhưng suy nghĩ đó đã tiêu tan hơn phân nửa khi tôi lật đề của mình lên. Dù biết thầy sẽ chia đề nhưng cũng không đến mức khác biệt như thế này đi.

Vừa mới bị phân biệt đối xử môn Tiếng Anh bây giờ lại bị môn Địa vả cho một phát khiến cho tôi cũng hơi trùng xuống. Khi ánh mắt tôi chạm vào câu thứ hai bên đề của Anh Tài thì tôi mới biết, có lẽ mình vẫn may mắn chán đi.

Hắn đọc đề xong, vẻ mặt đăm chiêu đến lạ.

"Bà hiểu câu hỏi không?"

Hắn hỏi tôi, nhân lúc thầy chủ nhiệm vừa quay lưng đi lên bục giảng.

"Câu này theo tôi nghĩ thì bao gồm cả II, III nữa, dài lắm!"

Tôi ngao ngán nói một câu sau đó cũng tập trung khoanh những câu trắc nghiệm bên đề của mình.

Anh Tài cũng gạt vấn đề đó sang một bên, dù sao 2 điểm câu này và 8 điểm còn lại thì nặng nhẹ vẫn quá rõ ràng. Chẳng ai đi bỏ một chén cơm chỉ để cắn một hạt đậu cả.

Chỉ có mười lăm phút!

Tôi đã viết xong câu tự luận của mình, cũng đã dò hết đáp án trắc nghiệm mà bản thân lựa chọn. Liếc mắt sang thì thấy Anh Tài hắn vẫn cặm cụi chép lấy chép để câu trả lời.

Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ