Thanh mai trúc mã

33 4 0
                                    

16.

Một năm học sẽ có hai kỳ thi lớn, một kỳ gần tết và một cái gần hè.

Tất nhiên thì cái gần tết sẽ đem đến cảm giác sảng khoái hơn khi chúng ta kết thúc nó và vứt hết tất cả phiền muộn ra sau đầu để ăn chơi xả láng. Tôi và Anh Tài cũng không khác, chúng tôi đang bước vào kỳ thi cuối kỳ một, và chuẩn bị nghe điểm để biết tết này ăn có ngon hay không.

Dĩ nhiên chúng tôi vẫn sẽ ăn tết dù kết quả có ra sao, nhưng nếu điểm cao thì ăn tết sẽ rất vui và ngược lại tết sẽ chẳng an lành nếu điểm thi quá bết bát.

Kỳ thi này tôi cảm thấy mình làm bài cũng không tệ lắm. Nhưng dù tôi làm tốt những môn thi xong biết điểm liền thì cũng chẳng chứng minh được rằng, những môn không biết điểm liền tôi làm cũng tốt.

Không sai là Văn. Môn học khiến cho mỗi kỳ thi của tôi viết muốn phế cổ tay và về nhà trằn trọc trước khi ngủ vì đéo biết mình có sai chứng tả chỗ nào không. Mặc dù thầy cô cũng không quá khắc khe khâu chứng tả, nhưng tôi lại có hàng tá vấn đề cần băn khoăn thêm như là tôi nghị luận có đúng trọng tâm không, có lan man lạc đề không!

So Văn và các môn còn lại có thể nói đây là một môn khiến cho tôi khó đoán kết quả nhất, mặc dù chẳng học sai đề. Nhưng lo lắng chỉ là lo lắng, qua thi một giờ thì tâm hồn tôi đã bay bổng vào môn khác chứ chẳng còn nhớ nhung tới Văn được nữa.

Văn thi đầu, môn cuối là Giáo Dục Công Dân.

Sau khi thực hiện một loạt những môn căng não thì Giáo Dục Công Dân là môn để chúng ta xả hơi. Là một con người với chuẩn mực  đạo đức của xã hội thì tôi biết môn này là dành để đánh giá xem mình đủ tư cách để trở thành thiên thần hay không.

Tất nhiên so về độ thảo mai thì tôi cũng không thua kém bất kỳ bạn học nào, minh chứng cho việc đó là Giáo Dục Công Dân tôi làm chẳng sai một câu. Đạo đức lên ngôi, giá trị con người lên ngai và tệ nạn xã hội sẽ bị đạp xuống dưới đáy vực sâu thăm thẳm. Mặc dù ai cũng biết là giả thôi, nhưng không sao, giả dối trong một số trường hợp cần thiết đều là việc tốt.

Và quan trọng là sau này khi tôi trở thành bác sĩ rồi thì tên Anh Tài chết tiệt sẽ không nhìn vào điểm Giáo Dục của tôi mà phán rằng tôi là một người có tài không có đức.

Đó là việc đã xảy ra vào ngày hôm qua khi tôi biết điểm Giáo Dục Công Dân của mình được con mười đẹp đẽ, còn tên Anh Tài bên cạnh lại sơ sẩy mà thua tôi một câu trắc nghiệm.

Hắn dò muốn nổ đom đóm mắt nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu, cuối cùng tên đó đành ngậm ngùi chấp nhận rằng điểm đạo đức của hắn thấp hơn tôi.

Và cái ngày mà báo ứng của những kẻ sống lỗi với xã hội tới rất nhanh. Đến mức tôi còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần giùm hắn.

Hôm nay cô dạy Lý bước vào đã mang theo một cơn gió lạnh. Ánh mắt cùng điệu bộ đó chẳng khác nào sự bình yên trước một cơn bão lớn.

Và tâm bão, nơi yên ả nhất không có bất kỳ ngọn gió nào tác động đang ngồi bên cạnh tôi cười đùa vui vẻ đây. Nụ cười của hắn cứng đờ lại ngay khi mà người cô bình thường yêu quý hắn lại vỗ vào bàn một phát.

Thanh Mai Trúc MãWhere stories live. Discover now