Thanh mai trúc mã

29 5 0
                                    

4.

Dường như hắn vẫn chưa quên được cô bạn năm xưa.

Đây là điều tôi khẳng định sau khi nghe đám bạn cấp hai của chúng tôi tám nhảm với nhau. Mà đâu, chẳng cần bọn họ nói thì tôi cũng biết. Vì sao à?

Chắc có lẽ mỗi khi nhắc đến tên cô bạn ấy ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ gì đó, lạ lắm.

Hắn năm ấy dành hết tất cả tình cảm để tỏ tình với người ta. Rồi lại dành hết thanh xuân rực rỡ chỉ đợi chờ một người không quay lại.

Cô ấy học khác trường chúng tôi.

Năm ấy đoạn tình cảm của hắn gần như nổi tiếng cả khối. Ai lại không biết khi bị từ chối một Anh Tài khùng khùng điên điên lại khóc kia chứ.

Đối với tôi thì chuyện hắn khóc rất bình thường, bởi tôi đã thấy nhiều đến quen rồi. Còn các bạn ấy đều ngạc nhiên, bởi với họ Anh Tài rất lạc quan. Hắn dù đi thi có bể tủ cũng cười như trúng số thì làm sao có thể vì chuyện cỏn con ấy mà khóc chứ.

Nhưng bọn họ không biết, hắn có trái tim mỏng manh yếu đuối lắm. Tôi thậm chí đã từng thấy nhiều chuyện hắn khóc mà không hiểu nổi lý do cơ.

Bây giờ lần đầu rung động với một người nhưng lại bị từ chối thì hắn không khóc tôi mới thấy kỳ quái ấy chứ. Nhưng tôi thật sự tiếc cho hắn, cũng chẳng biết vì sao nữa chỉ cảm thấy tội cho Anh Tài thôi.

Người ta hẹn hắn ba năm. Bởi vì cô ấy còn muốn chú tâm vào việc học không muốn tình cảm làm ảnh hưởng tương lai. Điểm thi của hắn năm xưa có thể đỗ vào trường cô ấy học một cách dễ dàng nhưng vẫn lựa chọn ở lại đây.

Cũng có lẽ định mệnh đã định sẵn bọn họ không có duyên. Với trực giác của một người con gái, tôi thấy ánh mắt của cô bạn ấy nhìn hắn liền biết cả hai không có kết quả.

Yêu đơn phương, ầy, cũng có chút tội nghiệp.

Tôi vỗ vai hắn một cái và nhận lại một ánh mắt ngơ ngác của tên lòng đã muốn thành tinh kia.

"Có chuyện gì à?"

Tôi mỉm cười hiền từ, sau đó thâm thúy nói với hắn.

"Bài này mày đếm sai rồi con, thấy không chỗ này viết lộn dấu rồi!"

Hắn nhìn xuống chỗ tôi chỉ sau đó lại nhìn quyển sách tôi đang cầm mà hỏi.

"Mày đọc văn mà hiểu bài toán tao giải hay vậy? Trong đó chị Tấm chỉ mày giải toán à?"

Tôi lại dựa vào tường, không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa. Cao nhân từng nói bệnh ngu có thể lây qua đường giao tiếp. Tôi còn muốn tỉnh táo để trả bài tiết văn sắp tới, không muốn tạo nghiệp.

"Chiều nay có muốn đi ăn sinh nhật Ngân không?"

Hắn hỏi, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

Tôi nhìn đoạn văn mình vừa đọc qua lẩm nhẩm, cũng không suy nghĩ đã gật đầu.

"Qua rước tao, nay làm biếng chạy xe quá!"

Tôi mắt lé nhìn hắn, muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu. Chưa bảo hắn chở mình đã rất tốt rồi giờ hắn lại bảo tôi chở hắn.

"Mày có tin hồi tao xung phong cho mày trả bài văn không?"

Tôi lườm hắn, sau đó quay xuống bàn của Ngân bên dưới. Nhớ lại câu thầy dạy toán chỉ tôi nhẩm đi nhẩm lại ba lần rồi liền tịnh tâm học tiếp.

Đúng vậy, chúng ta phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Này Tú, bài này tao chưa làm, cho tao chép ké với!"

Tôi đưa quyển tập của mình cho hắn cũng không quan tâm hắn biết chỗ chép không. Mà tên này cặp tôi có bao nhiêu ngăn còn biết thì thứ hắn cần chắc liếc mắt là thấy chứ gì.

Hắn mượn tập tôi nhiều đến mức, cuốn nào cũng có chữ ký của hắn. Riết tôi cũng muốn hỏi, sau này định làm diễn viên hay sao tập ký dữ vậy không biết.

"Hồi lên trả bài có gì nhìn tao, tao nhắc cho!"

Hắn bâng quơ nói, cũng không có nhìn tôi.

Bỗng nhiên cảm thấy Anh Tài cũng có chút đáng yêu. Chỉ là hắn bị ngốc thôi.

Bàn giáo viên cách chỗ này hơn mấy mét, hắn lại nổi như đèn huỳnh quanh giữa đêm, hắn nhắc tôi bằng cách gì? Thần giao cách cảm hay dùng tần số rung động rồi chuyển đổi thông tin trong não của cả hai?

Nhưng sau đó tôi phát hiện hắn thật sự dám nhắc tôi một cách trắng trợn đến mức giáo viên cũng phải ngơ ngác.

Lúc đó có cảm giác Biên Hòa thật tệ, dám để một thành viên lưu lạc bên ngoài.

Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ