Thanh mai trúc mã

11 4 0
                                    

23.

Thời gian là một định nghĩa mơ hồ.

Ba năm nghe qua rất lâu, nhưng chớp mắt lại tới ngày kết thúc rồi.

Hôm nay tôi mặc áo cử nhân để chuẩn bị cho lễ tri ân. Những người thuộc lứa của tôi xem như rất may mắn bởi vì anh chị khối trước ngay cả lễ tri ân cũng không thể dự được.

Do bệnh dịch cả thôi.

Anh Tài đưa cho tôi bộ trang phục mà Thu Ngân đã chọn thay cho người bạn xui xẻo này. Bởi vì mới hết bệnh nên khí huyết trên mặt tôi không tốt, hắn đưa cho tôi một vòng hoa mà các nữ nhân của lớp đã mất cả một buổi chiều để làm.

"Còn mệt à?"

Tôi nhận lấy vòng hoa rồi đội lên đầu của mình.

"Không, vẫn còn tốt!"

Hắn gật đầu, sau đó dặn dò tôi một câu.

"Giờ tao chạy đi lấy đồ, mày ở lại cầm theo bó hoa này xuống giùm tao! Còn nếu có mệt thì ngồi ở chỗ thoáng một chút !"

Tôi đồng ý nhanh chóng  ôm lấy bó hoa hướng dương mà hắn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

Mọi người ríu rít trò chuyện, có những đứa lại vẫn cặm cụi gói lại những bó hoa mà theo nó là không được đẹp.

Trên sàn đầy những chiếc cặp nằm la liệt, nhưng chẳng ai ngó ngàng đến chúng. Bàn ghế đã được dọn đi để cho có khoảng trống sinh hoạt.

Thủ quỹ Dư ôm lấy một đồng đồ tiến vào, cô ấy nhón chân để không đạp lên tài sản tùy thân của bất cứ ai.

"Tú, sao bà còn ở đây? Không muốn xuống dưới à?"

Tôi chỉ chỉ đám người đang quần quật không xa kia rất có cốt khí nói:"Làm sao bỏ mặc bạn bè được. Tôi đợi tụi nó làm xong rồi đi luôn!"

Dư bật cười, cô ấy để đồ lên bàn cuối lớp nơi những sợi dây bóng lấp lánh che phủ mặt tường. Hoa cùng giấy, những sợi tua rua ấy không ngừng phấp phới lay động.

Lớp được trang trí rất đẹp vì bọn họ muốn chụp những bức ảnh kỉ niệm để lưu giữ lại thanh xuân của chính mình. Tiếc rằng tôi không có tham gia cùng họ được.

Nhưng không sao, hôm nay tôi đã có mặt để chụp ảnh cùng họ rồi kia mà.

Bất giác gió lùa qua một trận, hoa phượng cũng tứ tán khắp sân. Tôi nhíu mày lấy xuống cánh hoa đã đáp lại trên mái tóc của mình.

Mọi người nhanh chóng ùa ra, nên tôi ổn định thân hình một chút rồi mới bước theo sao.

Dưới sân đã đầy ấp người, phụ huynh của toàn thể học sinh khối mười hai đều đến đây để tham dự lễ tri ân của con cái họ. Tôi đứng tại đó muốn tìm kiếm bóng dáng của cha và mẹ mình.

"Tú, nhanh qua đây đi!"

Nghèo vẫy tay bảo tôi chạy qua chỗ ngồi đã được sắp sẵn của lớp. Nắng đã lướt qua đỉnh đầu buổi lễ cũng đã sẵn sàng rồi. Tôi ngồi giữa cha và mẹ của mình hồi hộp chờ đợi bản quốc ca cuối cùng mình có thể hát ở trong thân phận một thành viên của trường.

Thanh Mai Trúc MãWhere stories live. Discover now