Thanh mai trúc mã

22 4 0
                                    

15.

Thầy chủ nhiệm tôi sắp lấy vợ rồi.

Đây là thông tin nóng nhất cũng mới nhất tôi nhận được trong tuần này. Thông tin này chưa được xác nhận từ chính chủ nhưng lại được tiết lộ bởi những người còn đáng tin hơn cả chính chủ.

Vì sự uy tín của bản thân trong việc bảo mật mạng lưới buôn dưa nên tôi xin phép không tiết lộ tên của thầy dạy Hóa tôi ra.

Mọi người chỉ cần biết là chúng tôi chuẩn bị nhận thiệp cưới từ thầy chủ nhiệm là được rồi.

Mà việc chuẩn bị đi ăn đám cưới thì trong lớp có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều với nhau. Kẻ muốn đi người lại không thích nên việc tổ chức chuyến đi này là hoàn toàn tự túc, do những người đi tự mướn xe mà đi.

Và việc này đã được hoạch định kỹ càng bởi một người rất đáng tin cậy, đúng vậy, các bạn đoán không sai đâu là tên thần kinh một tháng chạm mạch hết hai mươi tám ngày còn hai ngày còn lại là dành để bảo trì sửa chữa đấy ạ.

Anh Tài rất tích cực chuẩn bị cho chuyến đi này. Hắn rất nhiệt tình đi tìm hiểu giá xe thuê lại tính toán chi phí đi từ đây xuống dưới. Sau đó hắn cùng vài người khác trưng cầu lôi kéo các bạn khác đi dự đám cưới chung với mình.

Rõ ràng công lực lùa gà của hắn đã lên đến tầm cao mới khi có thể thuyết phục một người không đi lung lay, rồi lại nói đến mức người ta chịu đi mới thôi. Tầm này có khi lớp chỉ ở lại khoảng mười thành viên còn bao nhiêu kéo xuống dưới ăn đám cưới quá.

Đợt này Anh Tài có vẻ rất háo hức. Nhưng rồi vẻ mặt hắn bớt vui đi bởi vì biết là tôi không có đi.

Chính xác là lần này tôi không đi dự đám cưới của thầy chủ nhiệm và cũng không đi cùng hắn xuống tỉnh dưới.

Bởi tôi đã có việc sẵn từ trước nên sẽ không đi, dù hắn có nói gì đi nữa cũng không thể lung lay được quyết định đó.

Anh Tài có vẻ cũng không quá cưỡng cầu việc tôi có mặt hay không. Bởi hắn đã bận tối tăm mặt mũi cho việc lên kế hoạch chuyến đi cùng với chuyện kiểm tra cuối kỳ một sắp đến. Thời gian để sắp xếp việc ôn tập cùng kiểm tra nhiều đến mức, chúng tôi còn chẳng kịp hiểu mình đang học nội dung gì thì làm sao đủ tâm sức để ý những chuyện vặt vãnh chứ.

"Nay kiểm tra Sử mày học bài chưa?"

Hắn quay sang hỏi tôi, ánh mắt lấp lánh như sắp phát ra ánh sáng vậy.

Tôi gật đầu, sau đó uyển chuyển nhìn hắn.

"Dạo này thức đêm canh trộm sao xuống sắc quá dị bà?"

Anh Tài có vẻ rất đau khổ khi tôi chạm tới nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng tên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này vẫn miễn cưỡng mỉm cười lấy lệ.

"Nhan sắc đâu quan trọng, quan trọng là tôi thậm chí còn không dùng được nhan sắc của mình cơ!"

Tôi bật cười, đúng vậy nhan sắc đâu quan trọng với một kẻ dùng thực lực để ghi ấn tượng như hắn. Nhưng ngẫm lại nhìn một đóa hoa mẫu đơn và một cây kim tiền thảo thì tôi vẫn thích nhìn thấy mẫu đơn hơn. Đơn giản là vì tôi yêu bản thân và không muốn làm khó cho đôi mắt đáng yêu của mình.

Thanh Mai Trúc MãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora