Chương 109

10.7K 970 44
                                    

Sau khi Lê Khinh Chu nói xong liền ngồi xuống, ra hiệu cho nhân viên công tác chuẩn bị.

Màn hình lớn bên cạnh vẫn đang phát trực tiếp buổi họp báo của Lưu thị. Sắc mặt của Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cứng đờ, giống như đang cực kỳ tức giận nhưng phải miễn cưỡng tươi cười, cố kiềm biểu cảm đứng trước ống kính...

Cát Nhạc hơi nghiêng người, nói nhỏ bên tai Lê Khinh Chu: "Anh làm vậy có khi nào khiến họ tức đến mức đứng đi vào, nằm ngang đi ra không?"

Nhưng không thể không nói, Khinh Chu làm vậy rất hả giận.

Lê Khinh Chu nhìn buổi phát sóng trực tiếp của Lưu thị. Hiện trường trong video có chút rối loạn, hình như một vài phóng viên đã rời khỏi, một vài phóng viên thì tiến lên đặt câu hỏi.

Không có gì ngoài mấy câu như Lưu Kỷ Trân bọn họ có biết trò chơi "Thiếu niên bầu trời" của Lê thị cũng là thực tế ảo hay không?

Mà cậu vừa nói trực tiếp so sánh, không lâu sau bên kia cũng đã nhận được tin tức.

Quả nhiên đám người Lưu Kỷ Trân đều không kiềm được ánh mắt kinh sợ.

Hai vợ chồng Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên ngồi ghế giữa. Nhưng hai người chủ chân chính của công ty Lưu thị là cha của Lưu Kỷ Trân Lưu Bách và anh trai Lưu Bành thì lại ngồi bên ngoài, hiển nhiên không phải trung tâm.

Lúc này bọn họ nhìn thấy con gái/em gái mình sơ xuất lại không chút hoang mang. Thậm chí còn liếc nhìn nhau, có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Lưu Bách đã già. Lúc còn trẻ tuổi ông sống rất phóng đãng, uống rượu chơi gái không thiếu cái nào. Cho nên hiện tại cơ thể rất kém, đi đứng không tiện, phải chống gậy sớm hơn những người cùng thế hệ.

Con trai Lưu Bách là Lưu Bành mặc dù cũng chơi gái, nhưng chỉ có một cô con gái riêng mà thôi. Ông ta và vợ kết hôn nhiều năm cũng không có con, sau đó truyền ra mấy lời đồn thổi nơi nào đó của ông ta có bệnh, vợ ông ta cũng nhất quyết ly hôn.

Có thể nói, Lưu thị dần xuống dốc trong những năm gần đây ít nhiều cũng có chút liên quan với hai người họ.

Lê Khinh Chu nhớ lại nửa phần sau trong nguyên tác, ánh mắt cậu nhìn Lưu Kỷ Trân cũng có vẻ sâu xa.

Cậu trả lời Cát Nhạc: "Đừng bị tức chết là được. Dù sao bọn họ cũng là anh trai và chị dâu của A Hoài."

Nói xong, Lê Khinh Chu nhìn về phía Liễu Bạc Hoài đang ngồi ở ghế dành cho khách quý, đôi mắt ánh lên ý cười.

Một màn này trùng hợp bị camera bắt được, dừng vài giây trên phát sóng trực tiếp. Sau khi công tác chuẩn bị trên sân khấu hoàn tất rồi mới dời đi.

[A a a vì sao Lê tổng lại cười xinh đẹp như vậy?! Cậu ấy đang nhìn ai?!]

[Đáng tiếc là camera dời đi rồi, tui còn muốn nhìn thêm mà! Sao lại quên chụp màn hình lại nhỉ?! Xem đầu óc của tui kìa!]

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ