Chương 95

11.7K 1K 153
                                    

Bùi Tình và Vu gia vẫn luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với Liễu thị, vì thế Bùi Tình cứ liên tục đi tìm Liễu Hạ Huy đánh bài tình thân.

Nhưng có thể là vì Liễu Hạ Huy vẫn luôn không thay đổi sắc mặt, lời nói cũng lạnh lùng trào phúng, nên trong lúc ăn tết, Vu gia và Bùi Tình cũng yên tĩnh ít nhiều. Ít nhất cũng không lượn qua lượn lại trước mắt Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy nữa.

Cho đến hôm nay, tại nghĩa trang...

Liễu Hạ Huy nhìn thấy Bùi Tình ở đây cũng không thấy lạ gì. Khuôn mặt Liễu Hạ Huy lạnh lùng, đứng yên sau lưng Liễu Bạc Hoài không nói gì.

Bùi Tình chỉ đến đây một mình. Xem như bà ta vẫn biết điều, không dẫn theo Vu Tư Đống đến cùng.

Bà ta mặc một bộ đồ màu đen, tóc búi gọn sau cổ dùng trâm cài trân châu cài lại. Trong lòng bà ta đang ôm một bó hoa.

Mục đích bà ta tới đây không nói cũng biết.

Bùi Tình nhìn thấy Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Bà ta lên tiếng chào hỏi.

Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói: "Làm phiền bà còn nhớ ngày giỗ của cha tôi."

"Nhưng đã lâu vậy rồi bà cũng chẳng đến đây một lần nào, chắc là quên mộ của cha tôi ở chỗ nào rồi đúng không? Có cần tôi chỉ cho bà hay không?"

Bùi Tình nghe vậy, sắc mặt tệ đi.

Bà ta nói: "Hạ Huy, mẹ chỉ muốn tới thăm cha con một chút. Dù sao cũng đã từng là vợ chồng... Con còn nhớ không? Đây là hoa cha con thích nhất."

Bà ta vừa nói, vừa vuốt nhẹ cánh hoa màu trắng trong ngực.

Liễu Hạ Huy lạnh nhạt liếc qua. Sau đó lộ ra vẻ mặt quái dị, hừ một tiếng nói: "Nhớ chứ, đương nhiên tôi nhớ rồi."

"Bởi vì đó cũng chẳng phải hoa cha tôi thích nhất. Đó là hoa bà thích nhất."

Bùi Tình: "Sao có thể... Hạ Huy, cho dù con có hận mẹ thì cũng không cần nói vậy. Mẹ vẫn còn nhớ rõ mà."

Với cả, hoa bà thích nhất cũng không phải hoa này.

Liễu Hạ Huy: "Bà nhớ rõ cái gì? Có phải trong trí nhớ của bà chỉ có bó hoa này tồn tại nên bà mới nhớ nhầm. Cha tôi không thích loài hoa nào cả."

Nhưng thật ra cha Liễu Hạ Huy từng nhắc tới loài hoa Bùi Tình thích một lần.

Khi đó Liễu Châu Hà và Bùi Tình đã ly hôn, Liễu Hạ Huy vẫn còn nhỏ nên mỗi ngày đều quấy khóc muốn tìm mẹ. Liễu Châu Hà vì muốn dỗ Liễu Hạ Huy nên ôm bé Liễu Hạ Huy đang khóc thút thít đi vào nhà kính trồng hoa...

Liễu Hạ Huy vẫn nhớ rõ ký ức này.

Bùi Tình hơi giật mình, không khỏi đào lại một ký ức xa xôi nào đó từ trong trí nhớ...

Khi đó hình như Liễu Châu Hà có hỏi bà thích hoa gì, bà ta không kiên nhẫn...

Trùng hợp khi đó đang ở nhà kính trồng hoa nên bà ta tiện tay chỉ một cái... Hình như chính là loài hoa này.

Sau đó Liễu Châu Hà cũng nói đó là loài hoa ông ấy thích nhất...

Bùi Tình không quan tâm.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ