Chương 92

12.3K 1K 48
                                    

Liễu Bạc Hoài vừa nhận được điện thoại lập tức chạy đến. Hắn ôm Lê Khinh Chu vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Lê Khinh Chu ôm bụng, nằm ở ghế sau rên hừ hừ. Âm thanh yếu ớt, không lớn nhưng lại khiến Liễu Bạc Hoài gấp gáp rối loạn.

Cũng may, rất nhanh đã đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán xong, nói: "Không có vấn đề gì lớn. Do ăn quá nhiều dẫn đến rối loạn tiêu hoá. Truyền nước là được."

"Điền thông tin vào đây."

Liễu Bạc Hoài điền thông tin xong, ôm Lê Khinh Chu đi vào phòng bệnh một người.

Truyền nước sẽ mất khá lâu, mà bây giờ cũng đã nửa đêm. Đoán chừng truyền xong cũng gần rạng sáng, nên là đêm nay có thể không về được rồi.

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu đặt lên giường bệnh. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra cho cậu rồi đắp chăn lại. Hắn sờ lên trán thấy ướt đẫm mồ hôi, liền ra ngoài tìm khăn mặt khô ráo lau cho cậu.

[Hừ... đau quá, khó chịu quá!]

Bé tí hon trong bong bóng cũng nằm co quắp trên nệm, đôi mắt nhắm chặt. Hai tay ôm lấy bụng, hai chân cũng co lên, giống như muốn co người lại thành quả bóng.

Lê Khinh Chu nhắm mắt, lúc Liễu Bạc Hoài lau mồ hôi cho cậu thì mới hơi mở mắt. Đau đớn khiến ý thức mơ hồ của cậu hơi tỉnh lại.

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu nghiêng qua một bên, lau đi mồ hôi thấm ướt trên lưng cậu.

[Ôm em một cái!]

Bé tí hon trong bong bóng ôm bụng lẩm bẩm, lăn qua lăn lại trên nệm.

Liễu Bạc Hoài ném khăn qua một bên, ôm cậu.

Lê Khinh Chu lập tức rúc vào trong ngực hắn.

Lát sau, y tá đẩy xe nhỏ vào muốn truyền nước. Vừa bước vào, cô hơi ngẩn người vì nhìn thấy cảnh tượng một người ngồi trên mép giường ôm lấy một người khác. Nhưng ngay lập tức bình ổn lại, đẩy xe đến cạnh giường bệnh, nhỏ giọng nói: "Phải truyền nước cho bệnh nhân rồi."

Liễu Bạc Hoài vỗ nhẹ trên lưng Lê Khinh Chu, hơi buông tay.

Sau khi ống tiêm màu xanh nhạt cắm vào mạch máu, y tá yên lặng đi ra ngoài, giúp họ đóng cửa lại.

Đợi sau khi cô quay lại, những y tá đang trực ca đêm khác cũng vội vàng chạy tới. Vẻ mặt tò mò, mồm năm miệng mười hỏi.

"Chị Lưu, có phải hai người kia rất đẹp trai không? Lúc bọn họ đi vào em không dời mắt nổi luôn. Đẹp trai quá chừng!"

"Người bị ôm vào khi nãy có phải chân không tốt không... Không đi lại được?"

"Chắc chắn là vậy. Nếu không sao một người đàn ông lại để một người đàn ông khác ôm. Tôi thấy chân cậu ấy không có lực, hẳn là tàn tật."

"Ôi.. tiếc thật."

Hai người y tá trẻ tuổi không nhịn được lộ vẻ mặt thông cảm.

Các cô vây quanh ở bàn trực, nói chuyện rất nhỏ. Nếu không đến gần thì căn bản không thể nghe được các cô đang nói chuyện gì.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ