Chương 08

21K 1.9K 154
                                    

Hạ Giản Tầm bám theo đến tận đình viện. Sau khi nhìn thấy được chân dung cậu chủ lớn nhà họ Lê kia, anh ta mới thỏa mãn nhanh chân chạy biến. Nếu anh ta còn không chịu đi, sợ là sẽ bị vị kia ghim mất. Anh ta cũng không muốn chọc tức vị đại gia kia đâu.

Ngay sau đó, Trâu Minh và Phương Tây Ngạn cũng lần lượt rời đi. Cửa trượt bằng gỗ từ từ khép lại, chỉ còn lại Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài ở bên trong.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh mặt trời rọi khắp phòng. Nơi này cũng thanh tịnh, là nơi thích hợp cho việc đàm phán, hợp tác.

Nhưng lúc này hai người trong phòng đều không có ý định nói chuyện.

Liễu Bạc Hoài đã sớm thu lại những cảm xúc bất ngờ, bàng hoàng và khó tin vào trong lòng. Hắn bình tĩnh nhìn Lê Khinh Chu.

Tuy rằng cậu chủ lớn nhà họ Lê này vì tai nạn xe cộ mà có chút liên hệ với hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt chính thức.

Khuôn mặt Lê Khinh Chu thanh tú ưa nhìn, mái tóc đen mềm mại hơi xoăn. Đôi mắt phượng xinh đẹp, đôi môi ửng hồng...

Có lẽ là bởi vì vấn đề thân thể, da mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc. Ánh mắt lúc nào cũng âm trầm lạnh lùng. Thoạt nhìn có cảm giác xa cách, khó ở chung..

Sau khi biết Liễu Bạc Hoài quyết định đến gặp Lê Khinh Chu, Trâu Minh lập tức mang tài liệu chi tiết về cậu đến cho Liễu Bạc Hoài

Bị thất lạc từ nhỏ, được cha mẹ tìm thấy năm cấp ba. Do học vượt nên tốt nghiệp đại học sớm 1 năm, chuyên ngành máy tính.. Hiện tại đã gia nhập công ty Lê thị với tư cách là Tổng giám đốc. Tuổi còn trẻ nhưng làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề nể nang ai.

Ban đầu, một ít bô lão cấp cao trong công ty đều tỏ thái độ xem thường, không nể mặt. Nay đều bị áp chế đến ngoan ngoãn, không dám hó hé. Ngay cả chú hai nhà họ Lê cũng ở thế hạ phong.

Một người như vậy...

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài đầy vẻ phức tạp.

Mặc dù đã chuẩn bị trước khi đến Lan Uyển, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ có chuyện "bất ngờ" thế này. Không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể nghe thấy!!

Trong bong bóng trong suốt, bé tí hon mặc bộ đồ giống hệt Lê Khinh Chu đang ngồi xếp bằng. Đầu nhỏ nhìn trái ngó phải, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

Đồng thời những lời nói chân thành vang lên liên tục, khen ngợi cách bài trí tươi mới và trang nhã của Câu lạc bộ Lan Uyển.

Sau một lúc..

[...Sao cứ nhìn tui chằm chằm vậy? Thấy tui đẹp lắm à?]

Bé tí hon trong bong bóng hai tay bưng mặt, nở thành một bông hoa nhỏ xinh đẹp.

Bàn tay đang lần chuỗi hạt dừng lại, Liễu Bạc Hoài quay mặt sang chỗ khác.

[Mặc dù tui sinh ra đã đẹp là điều khó chối bỏ, nhưng trông anh ấy cũng rất đẹp trai á... Chậc chậc mũi cao này, khí chất xuất chúng này. Hình như anh ấy đeo kính không độ thì phải?]

[Ồ... anh ấy có cầm chuỗi hạt trên tay nè. Ơ!! Sao không xoay xoay nó nữa?]

Bé tí hon trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu thay đổi tư thế. Cả người dán sát vào tường bong bóng, như thể đang chăm chú quan sát đồ đạc thông qua cửa kính...

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ