Chương 62

15.4K 1.4K 157
                                    

Lúc Liễu Bạc Hoài quay trở lại, sắc mặt vẫn không có chút thay đổi, ánh mắt vẫn thâm trầm như cũ.

Hạ Giản Tầm vừa nhìn đã thấy mệt... Đây là chưa giải quyết ổn thoả đúng không?!

Cuối cùng là hai người cãi nhau vì cái gì? Sao còn chưa nói xong... Chẳng lẽ toàn bộ quá trình Liễu Bạc Hoài đều đen mặt, hù doạ bạn nhỏ nhà người ta rồi.

Thật khiến người ta lo lắng!

Hạ Giản Tầm bước lên hỏi: "Bạc Hoài, ông với Lê tổng..."

Liễu Bạc Hoài dừng bước lại, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển Phật châu trong tay, lạnh nhạt nói: "Không có gì. Thân thể Lê tổng không thoải mái, lát nữa sẽ về trước. Ông đi tiễn em ấy."

"Còn nữa, những chuyện còn lại ở tiệc rượu này ông xử lý đi. Tôi lên lầu trước."

Nói xong, Liễu Bạc Hoài quay người rời đi.

Hạ Giản Tầm nhỏ giọng thì thầm: "Xong rồi... Đây là muốn đuổi Lê tổng người ta đó hả?"

Bạc Hoài không muốn để Lê tổng ở lại nhà cũ Liễu gia hả?! Không thể nào... chẳng lẽ hai người cãi nhau lớn như vậy.

Cát Nhạc lại đi tới bên cạnh Hạ Giản Tầm, hỏi: "Cậu, cậu sao vậy?"

Hạ Giản Tầm há miệng thở dốc: "Cậu..."

Còn chưa nói xong, Lê Khinh Chu cách đó không xa điều khiển xe lăn đi tới.

Cậu dừng lại bên cạnh Hạ Giản Tầm và Cát Nhạc, nói: "Hạ tiên sinh, thân thể tôi không thoải mái. Làm phiền anh nói lại với Tam gia một tiếng. Tôi xin phép đi trước."

Lê Khinh Chu không dấu vết nhìn một chút, lại không thấy bóng dáng Liễu Bạc Hoài đâu.

Hạ Giản Tầm nghĩ rằng hẳn là vừa rồi cậu đang suy nghĩ tìm cớ rời đi trước nhỉ? Lúc này thừa dịp Tam gia không có ở đây liền đến.

Hạ Giản Tầm: "... Lê tổng, không biết cậu thấy tiệc rượu thế nào? Có vui không?"

Vẻ mặt Lê Khinh Chu bình tĩnh gật đầu: "Khá tốt."

Ngồi ở một góc vắng vẻ xem hí kịch, không có ai quấy rầy, rất yên tĩnh. Mà còn được ăn no nữa.

"Lê tổng, lúc nãy tôi thấy cậu nói chuyện phiếm với Bạc Hoài, không biết đã nói gì vậy? Cùng nhau trò chuyện thế nào?" Hạ Giản Tầm giả vờ dò xét hỏi

Anh ta nghĩ tìm hiểu một chút tin tức từ chỗ Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu nghe vậy, trong đầu vô thức hồi tưởng lại câu nói cuối cùng kia vương vấn bên tai...

Không, không thể nghĩ nữa.

Mắt thấy vẻ mặt sắp mất khống chế mà đỏ lên, Lê Khinh Chu vội vàng nghiêm mặt, đến mức khuôn mặt nhỏ trông càng lạnh lùng.

Cậu nói: "Không có gì cả. Chỉ là chút việc trên công ty mà thôi."

Xem ra giữa hai người này đúng thật là đã cãi nhau. Mà còn là kiểu cãi nhau không có hồi kết.

Hạ Giản Tầm cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào. Anh ta nói: "Vậy để tôi tiễn Lê tổng."

"Được."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now