Chương 86

15.2K 1.2K 109
                                    

Sáng hôm sau, Lê Khinh Chu bị Liễu Bạc Hoài hôn đến tỉnh lại.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó nở nụ cười trong vô thức. Nhỏ giọng mềm mềm ngọt ngào chúc hắn buổi sáng tốt lành.

Một giây sau, một nụ hôn dịu dàng rơi vào trên mi mắt cậu...

"Chào buổi sáng." Giọng nói trầm ấm từ tính của Liễu Bạc Hoài vang lên bên tai.

Lê Khinh Chu chớp mắt mấy cái, lúc này mới xem như tỉnh hẳn.

Bé tí hon trong bong bóng cũng tỉnh dậy, bên trong bong bóng sáng lên.

Bóng đèn hình vầng trăng khuyết treo phía trên dần dần biến mất. Bé tí hon mặc đồ ngủ, tóc rối bù xù, đôi chân ngắn mũm mĩm đang đặt song song trên chăn. Bé con cúi đầu, hai tay đang dụi mắt liên tục.

Lát sau, hình như Lê Khinh Chu bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, gương mặt từ từ ửng đỏ, cả người đều có vẻ ngượng ngùng.

Lúc này Liễu Bạc Hoài đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang theo ý cười, Lê Khinh Chu xấu hổ rúc vào trong chăn. Cái cằm, đôi môi, cái mũi đều bị che khuất, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài đang đảo loạn.

Đôi mắt chớp chớp, chỉ là cố ý không nhìn người đang đứng bên cạnh.

Nếu không phải Liễu Bạc Hoài đang nắm chặt một góc chăn thì chỉ sợ cậu đã che khuất luôn cả đầu mình rồi. Từ đầu tới chân đều muốn che kín hết.

[Tất, tất cả là tại ngôi sao...]

Bé tí hon trong bong bóng cũng chui vào trong chăn trốn mất, lẩm bà lẩm bẩm không chịu ra. Chỉ thấy có một cục tròn ủm gồ lên giữa đống chăn đệm, che kín cả đôi chân béo múp.

Khoé môi Liễu Bạc Hoài cong lên, sắc mặt nhu hoà đi qua moi người từ trong chăn ra ôm vào lòng, ngắm cậu thật kỹ.

Quả nhiên!

Không chỉ gương mặt, mà cái cổ và lồng ngực lộ ra bên ngoài cũng đã đỏ lên...

Liễu Bạc Hoài nhỏ giọng dỗ dành một hồi, cuối cùng mới dỗ được người trong lòng ngẩng đầu lên.

"A Hoài."

Sắc mặt Lê Khinh Chu phiếm hồng, nhìn có vẻ rất có tinh thần. Ở nơi chăn mền không che được, lộ ra vài dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Trông giống như hoa anh đào nở trên nền tuyết trắng. Hai màu sắc tôn nhau, thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài tối lại, đưa tay xoa nhẹ lên dấu hôn ở xương quai xanh, giọng nói khàn khàn nói: "Tối hôm qua còn..."

Còn chưa nói xong thì miệng đã bị che lại.

Lê Khinh Chu: "Em đói."

[A Hoài cứ muốn nói mấy cái khiến người ta xấu hổ à. Đêm qua... khụ!]

Cuối cùng bé tí hon cũng chậm rãi ló cái đầu nhỏ ra, nhưng toàn thân vẫn còn giấu trong đống chăn mền. Nhìn giống như một con rùa nhỏ đang trốn vào trong mai.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now