Chương 13

20.7K 2.1K 286
                                    

Tây Thành.

Dưới sự sắp xếp của Tưởng Kế Hồng, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh hẹn gặp Ngô Sử Quảng ở khách sạn.

Sau khi bốn người ngồi vào chỗ, Tưởng Kế Hồng dẫn đầu nói một vài câu hâm nóng bầu không khí. Để mọi người không bị xấu hổ, lúng túng.

Ngô Sử Quảng tầm 40 tuổi. Dáng người trung bình, có hơi mập. Trên mặt luôn mang ý cười, nhìn qua bộ dáng là người tử tế, không giống người xấu.

Nhưng Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh thừa sức biết người này trên thương trường là một người khẩu phật tâm xà. Thủ đoạn rất sâu..

Nếu không thì Ngô gia đã không phát triển đến mức như ngày nay.

Ngô Sử Quảng có tư cách để kiêu ngạo.

Vì vậy, cho dù có Tưởng Kế Hồng ở đó, trên mặt gã cũng không biểu hiện ra ý định chào hỏi khách sáo. Vừa ngồi xuống liền nói: "Lê Hoài Dân có biết chuyện anh muốn hợp tác với tôi không?"

"Ồ đúng rồi! Còn có vị đại thiếu gia mà cuối cùng Lê gia mấy người cũng tìm về được. Không phải cậu ta phụ trách dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô phía bắc này sao?"

"Chẳng lẽ Lê gia mấy người tan đàn xẻ nghé rồi?"

Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Tất Linh không tốt lắm.

Vẻ mặt Lê Thừa Khang vẫn không thay đổi: "Tôi dùng danh nghĩa cá nhân đến để thảo luận việc hợp tác với Ngô tiên sinh. Không cần để những người không liên quan biết chuyện."

"Về phần cha tôi, chúng ta hoàn thành hợp tác, ông ấy sẽ tự hiểu."

Ngô Sử Quảng không nhịn được cười cười, giọng nói cũng không quá nhiệt tình: "Lê tiên sinh, anh có chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác không?"

Tưởng Kế Hồng lúc này mới lên tiếng: "Mặc dù Lê gia và Ngô gia luôn đối địch ở Tây Thành nhiều năm qua. Nhưng trên thương trường làm gì có kẻ địch vĩnh viễn."

"Mảnh đất ngoại ô phía Bắc Yến Kinh là thứ tốt."

"Tôi tin rằng nếu không phải do không thể quay vòng vốn, thì Ngô tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua mảnh đất này."

"Nếu Thừa Khang đã vươn cành ô liu trước, sao Ngô tiên sinh không sảng khoái nhận lấy."

"Làm sao tôi có thể chắc đây là cành ô liu? Nếu không phải thì..."

Nụ cười trên khuôn mặt Ngô Sử Quảng vẫn như cũ. Đôi mắt vốn dĩ không lớn đã híp lại chỉ còn một khe nhỏ. Biểu cảm như thế khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc thật của gã lúc này.

Lê Thừa Khang nói: "Tôi có thể tiết lộ cho Ngô tiên sinh một việc. Lê Khinh Chu đã âm thầm ngừng lại dự án đấu thầu mảnh đất đó. Nó đắc tội Liễu gia."

"Chuyện này kể cả lão gia tử nhà tôi cũng không biết."

"Từ sau cái chết của anh trai và chị dâu, Lê Khinh Chu lợi dụng sự áy náy của ông ấy để chiếm đoạt quyền lợi của tập đoàn Lê thị. Thậm chí cả dự án đấu thầu đất đai ở Yến Kinh cũng được giao cho nó..."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now