Chương 94

12.4K 1K 122
                                    

Sáng hôm sau, Lê Khinh Chu xụi lơ trên giường, không thể ngồi dậy. Eo đau, mông cũng đau...

Hôm qua được "yêu thương" quá mức, mặc dù cậu đã nói được rồi, không muốn nữa nhưng A Hoài cũng không chịu bỏ qua cho cậu.

Đặc biệt là...

Lê Khinh Chu nằm lỳ trên giường, một tay ôm gối đầu, một tay chậm rãi dời xuống xoa xoa mông trái...

Chắc là trên mông vẫn còn vết hồng hồng rồi.

"Hừ... sao A Hoài có thể đánh tui chứ." Lê Khinh Chu mệt mỏi bĩu môi, lẩm bà lẩm bẩm.

Ai không biết còn tưởng cậu chịu uất ức gì lớn lắm.

Lê Khinh Chu không hiểu nổi. Cậu nhớ lại đêm qua ở công ty, rõ ràng cậu đã ngoan ngoãn "nhận sai" rồi. Sau đó có len lén nhìn biểu cảm của A Hoài một chút, chỉ thấy sắc mặt của A Hoài khi đó rất khó tả. Tóm lại là rất phức tạp.

Liễu Bạc Hoài muốn đánh mông cậu tiếp nhưng lại không nỡ. Lần đầu tiên hắn không biết nên làm sao mới đúng. Thế nên sau khi về nhà, liền dùng cách "yêu thương" để dạy dỗ cậu.

Dạy dỗ sâu sắc khiến Lê Khinh Chu không quên nổi.

Gương mặt Lê Khinh Chu đỏ lên chấm dứt hồi ức. Tối hôm qua bị dạy dỗ lâu quá nên đến nửa đêm cậu mới được ngủ. Không ngoài dự kiến, sáng nay dậy trễ rồi.

Sau khi thức dậy, Liễu Bạc Hoài hôn cậu một chút rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng. Lát sau, Liễu Bạc Hoài bưng mâm đồ ăn đi vào phòng ngủ.

Lê Khinh Chu liếc hắn một cái, ngay sau đó quay đầu nghiêng mặt vào gối bất động. Tự mình trải nghiệm cái gì gọi là làm lơ.

[Hừ! Không tới dỗ dành em nhanh đi! A Hoài xấu xa!]

Bé tí hon trong bong bóng bĩu môi, hai tay chống nạnh. Đôi mắt to chớp chớp, dáng vẻ nũng nịu muốn ôm ôm dỗ dành.

Liễu Bạc Hoài cong môi, tìm chỗ để mâm đồ ăn xuống trước. Ngay sau đó đi đến cạnh giường, cúi người ôm bé cưng vào lòng, cười nói: "Ngoan nào, ăn cơm thôi em."

"Em không đói." Sắc mặt Lê Khinh Chu không thay đổi, nói.

Nhưng cậu vừa nói xong, trong bụng liền vang lên mấy tiếng rột rột.

Lê Khinh Chu: "..."

[Sao, sao không chừa cho tao xíu mặt mũi nào hết vậy hả?!]

Gương mặt của bé tí hon trong bong bóng đỏ bừng, giơ nắm tay nhỏ lên muốn đấm cái bụng mỡ mềm mụp của mình. Xấu hổ đến sắp bốc khói luôn.

Vẻ mặt bên ngoài của Lê Khinh Chu cũng gần giống vậy. Vành tai, cái cổ đều đỏ cả lên.

Liễu Bạc Hoài buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Hắn sợ chỉ phát ra chút âm thanh thôi thì hôm nay đừng mong dỗ dành bé cưng của hắn nữa.

Thế nên hắn vội ho một tiếng, giả vờ như không nghe gì hết. Tiếp tục ôm Lê Khinh Chu dỗ dành: "Tối qua đều là lỗi của tôi. Tôi bắt nạt em."

"Ngoan nhé. Đừng để mình bị đói, ăn sáng đi, nhé?"

Mặc dù Lê Khinh Chu không trả lời nhưng sắc mặt đã dịu xuống. Thuận theo cái thang Liễu Bạc Hoài bắc mà leo xuống. Đúng thật cậu cũng đói rồi.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now