Chương 71

14.5K 1.4K 350
                                    

Liễu Cảnh Nguyên thấy Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy đang đứng trước cửa, liền kêu lên: "Bạc Hoài, Hạ Huy, mau vào đi."

Dứt lời lại nhìn Liễu Hạ Huy nói: "Hạ Huy, cháu cũng đừng trách chú hai tự làm chủ mời mẹ cháu tới."

"Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Cùng nhau trò chuyện tâm sự một chút."

Liễu Cảnh Nguyên nói xong, Lưu Kỷ Trân cũng nói giúp vào thêm một chút.

Bà ta kéo Bùi Tình đứng lên đi về phía cửa, nói: "Đúng vậy, Hạ Huy. Trước đó thím tình cờ gặp mẹ cháu, có nói chuyện với nhau rất nhiều."

"Thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước kia sống cùng nhà với nhau, cho nên mới quyết định cùng nhau ăn bữa cơm."

"Cháu sẽ không trách thím hai không nói trước với cháu đúng không? Thím hai cũng chỉ muốn cho cháu một kinh hỉ thôi."

Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói: "Chỉ có kinh, không có hỉ."

Sắc mặc Bùi Tình ảm đạm, nói: "Hạ Huy, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút..."

Liễu Hạ Huy cắt ngang lời bà ta: "Bà muốn nói chuyện với tôi, hay muốn để chồng bà nói chuyện với chú ba! Nghĩ kỹ đi rồi hãy nói."

"Nếu chỉ là người nhà ôn chuyện, vậy tại sao lại có ông ta ở đây? Ông ta không cảm thấy mình rất dư thừa, rất chướng mắt à?"

Liễu Hạ Huy giương cằm về phía Vu Tư Đống, trong mắt không hề có ý tôn trọng chút nào.

Bùi Tình: "Hạ Huy, sao con lại nói vậy. Tư Đống là chồng của mẹ."

Liễu Hạ Huy lạnh nhạt nói: "À, ông ta là chồng của bà, cũng không phải của tôi. Một người ngoài, à không... Một người xa lạ mà thôi, còn muốn tôi tôn trọng ông ta thế nào đây?"

"Ông ta cũng không chịu nhìn lại bản thân mình. Người để tôi tôn trọng chỉ có chú ba thôi."

Đến Liễu Cảnh Nguyên cũng không tính.

Bùi Tình tức giận đến không biết nói gì. Vu Tư Đống thì vẫn duy trì thái độ ôn hoà nho nhã như học giả. Cho dù nghe Liễu Hạ Huy nói năng không chút nể mặt, nhưng trên mặt ông ta vẫn không có vẻ gì là tức giận.

Sắc mặt Liễu Bạc Hoài lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái.

Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ.

Lưu Kỷ Trân hoà giải nói: "Hạ Huy, Vu tiên sinh dù sao cũng là chồng của mẹ con. Lúc này là người lạ, nhưng cùng nhau ăn một bữa cơm không phải sẽ thành quen sao?"

Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải quen biết ông ta? Đến người mẹ này tôi còn không muốn nhận, lại còn muốn tôi quen biết chồng thứ hai của bà ta?"

"Thím hai, là đầu óc thím không tốt hay đầu óc tôi có bệnh?"

"Hạ Huy!"

Bùi Tình thoáng chốc không dám tin hét lên: "Con không muốn nhận mẹ?! Mẹ, mẹ là mẹ của con!"

Khuôn mặt Liễu Hạ Huy lộ ra vẻ bực bội, nói: "Bà cũng chỉ sinh tôi ra mà thôi, bà có nuôi tôi không?"

"Lúc trước bà ly hôn với ba tôi, lấy đi phần tài sản của Liễu gia thì cũng xem như trả ơn bà sinh tôi rồi."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now