Chương 107: NHẬN LẠI ĐÔI TAY.

7.3K 633 58
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Buổi tối 9 giờ rưỡi, âm nhạc đúng giờ đình chỉ.

Nhóm người nghe nhạc cũng dần dần tản đi, không một ai bước đến bắt chuyện cùng người ca sĩ đường phố không có tay kia, cũng không ai muốn cùng cậu ta chụp ảnh chung, vì trên người cậu thanh niên như có một cổ hơi thở mang tính bài ngoại, đem tất cả mọi người bài trừ ra khỏi thế giới của cậu.

Hạ Cô Hàn cũng đồng dạng không tiến lên, chỉ đứng xa xa mà nhìn cậu một cái, rồi sau đó quay đầu cùng Cố Tấn Niên nói: “Trở về thôi anh.”

Hiện tại tùy tiện đi lên cùng Hà Duệ nói, Hà Duệ nhất định sẽ không tin, mà còn nghĩ y là kẻ lừa gạt, vì cậu ta đã mất đi niềm tin vào chính người cậu ta tín tưởng nhất. Cho dù bản thân Hà Duệ có hi vọng, nhưng phản ứng đầu tiên cũng sẽ là hoài nghi rồi sau đó né thật xa.

Nguyên nhân chính là như thế, nên Hạ Cô Hàn cũng không có tìm tới Hà Duệ.

Cố Tấn Niên đứng bên cạnh cũng không hỏi gì, nắm tay Hạ Cô Hàn cả hai cùng nhau trở về lại hẻm Hạ gia.

Theo dòng người tan đi, quảng trường cũng dần dần an tĩnh.

***

Không phải lúc ca hát thì Hà Duệ luôn bảo trì im lặng, cậu luôn cúi đầu mà chuyên chú làm việc của chính mình, dù xung quanh có người tới lui nhộn nhịp thế nào đi nữa.

Cụt tay đã hơn nửa năm, Hà Duệ cũng học được cách dùng đôi chân để sinh hoạt, đôi chân thoăn thoắt thu dọn đồ vật. Một cơn gió đột nhiên thổi tới, theo đó là một tấm danh thiếp rơi ngay vị trí Hà Duệ đang đứng.

Danh thiếp màu trắng, chữ cũng không quá to, Hà Duệ lại là người cận thị nên theo lý cậu sẽ không nhìn thấy chữ trên đánh thiếp, vậy mà bây giờ cậu lại thấy rõ ràng từng chữ nhỏ xíu trên đó  —— Cửa hàng nhang đèn Hạ thị, số 58 hẻm Ôm Nguyệt, Vụ Châu thị.

Danh thiếp trắng chỉ duy nhất một chuỗi địa chỉ như vậy, hoàn toàn không còn gì cả.

Những nhân viên cảnh khu cũng nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp xong xuôi thì Hà Duệ cũng tự mang đồ rời đi, bước chân hướng về phía ktx nhân viên của cảnh khu.

Đêm hôm đó, Hà Duệ lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, sương mù dày đặc khiến cậu không thấy rõ cảnh tượng xung quanh, cậu mơ màng mà đi trong làn sương dày. Dần dần, sương mù trước mắt tan đi lộ ra trước mắt là một con hẻm nhỏ nhìn có phần cổ xưa.

Giống như có gì lôi kéo, khiến bước chân Hà Duệ cứ như vậy đi thẳng vào trong con hẻm sâu.

Không biết qua bao lâu,rốt cuộc cũng đến cuối hẻm, mà trước mắt chính là một cửa hàng nhang đèn.

"Số 58 hẻm Ôm Nguyệt."

Hà Duệ mới vừa nhẩm địa chỉ thì lập tức ý thức được, cái chỗ này không phải là địa chỉ trên tấm danh thiếp trên quảng trường ư?

Đột nhiên cậu cảm giác lưng bị người đẩy, cả người lảo đảo mà bước vào trong tiệm.

Cửa hàng nhang đèn bài trí không khác gì những cửa hàng bình thường khác, chỉ duy nhất điều khác biệt chính là quầy thu ngân lại đặt một cái bình thủy tinh cao gần 1 mét, bên trong bình là một đôi tay với đường cong cơ bắp xinh đẹp.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ