Chương 73: NÓI HƯƠU NÓI VƯỢN.

7.7K 634 49
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Sau khi mùa mưa thu liên miên chấm dứt thì thời tiết cũng nhanh chóng  chuyển lạnh .

Hạ Cô Hàn vốn dĩ thể hàn  , nên cảm nhận thời tiết lạnh lẽo vô cùng rõ ràng . Mỗi ngày y nằm lết trên giường càng lâu hơn.

Hôm nay , rõ ràng 8 giờ đã thức nhưng Hạ Cô Hàn lại chà lết quết xảm  tận 10 giờ mới bò ra khỏi giường .

Cố Tấn Niên thì biết rõ bản tính của vợ nên cơm sáng đã chuẩn bị trễ hơn mọi ngày một tiếng, để khi Hạ Cô Hàn lết đít xuống liền có đồ ăn nóng hổi.

Hạ Cô Hàn vệ sinh thân thể rửa mặt đánh răng sạch sẽ lại ưỡn ẹo xuống lầu .

Bữa sáng đã xong xuôi, cửa lớn bên ngoài cũng mở ra . Ngoài trời đang lấp phất mưa sớm . Năm 1-2-3 thì ngồi xổm một góc bên cửa tự chơi với nhau, tụi nhỏ vừa thấy bóng dáng Hạ Cô Hàn thì liền học theo bộ dáng lười biếng của y mà nhừa nhựa nói .

“Chào buổi sáng ạ .”

Năm 3 vẫn chưa nói được chỉ  “A a” mà kêu hai tiếng, nhưng cũng bắt chước y hệt bộ dáng cùng âm điệu lười biếng Hạ Cô Hàn .

Hạ Cô Hàn nhìn tụi nhỏ một cái , khiến ba đứa nhỏ nhanh chóng rụt vào một góc , vội vàng trở lại giọng điệu bình thường : " chào buổi sáng ạ!"

" Sớm a ." Hạ Cô Hàn lúc này mới chào lại một tiếng .

Hạ Cô Giang cầm dù đã bước đến cửa, vừa lúc nghe một đoạn như vậy , không khỏi hềnh hệch cười nhạo một tiếng .

" Trưa trờ trưa trật rồi sớm cái nỗi gì?"

Hạ Cô Hàn trực tiếp lơ luôn thằng em ngáo , ngồi xuống ghế liền nhận được tô mì trộn Cố Tấn Niên đưa qua .

Thời tiết dần lạnh , Hạ Cô Hàn không khác gì động vật cần ngủ đông , so với trước còn lười hơn gấp 10. Trước kia, khi còn ở Hạ gia vừa vào thu thì Hạ Cô Hàn đã ru rú trong phòng, đến đông thì không ai thấy được mặt y . Cơ hồ cả ngày đều cuộn tròn trong chăn .

Hạ Cô Giang quá quen với cái nết này của thằng anh họ , hôm nay mới chọn lúc này để đến tìm.

Cậu đi đến quầy thì rút trong túi ra một chùm chìa khoá để xuống mặt bàn .

" Lúc trước , đại bá vừa nghe anh có bằng lái thì đã mua một chiếc xe đó. Mấy hôm trước còn để ở tiệm tân trang lại , hôm nay vừa chuyển đến Vụ Châu . Do đại bá phải ngồi ghế nóng nên kêu em qua đưa cho anh."

Hạ Vân Khai cố tình mua chiếc xe của nhãn hiệu bình dân , tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng bộ máy bên trong đã được tân trang xịn xò , số tiền bỏ ra có thể mua hẳn một con xe thể thao hàng hiệu đắt đỏ .

Hạ Cô Hàn nghe là của cha già đưa thì không hề khách khí mà nhận lấy .

Hạ Cô Giang: “Xe đậu ở bãi đậu ngoài hẻm, anh có muốn ra xem thử không?"

“Không đi.” Hạ Cô Hàn đem chìa khóa xe ném vào  ngăn kéo, cả người biếng nhác, một bộ mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Xe luôn là thứ hấp dẫn nhất với nam nhân , nhưng đối với Hạ Cô Hàn có cũng được mà không cũng chả sao.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ