Chương 97: RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG.

6.5K 567 20
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Vệ Dịch Hạo nói tình huống quả thật không khác mấy với suy đoán của Hạ Cô Hàn , chỉ là y vẫn không nghĩ tới Huy Hoàng điện ảnh vẫn chưa có nghĩ ra biện pháp thay đổi lục phủ ngũ tạng của con người .

Bất quá, dù có nghĩ ra biện pháp hay không thì tội ác của Huy Hoàng điện ảnh đã làm ra thì trời đất cũng khó dung . Hạ Cô Hàn nghĩ đến những năm gần đây không biết đã có bao người bị hại dưới tay bọn chúng ?

“ cậu ……” Vệ Dịch Hạo há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng .

Hắn không dám nói, cũng không dám hỏi . Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hạ Cô Hàn, vì trong lòng Vệ Dịch Hạo nảy sinh một loại cảm xúc, nhưng hắn lại sợ nếu thật sự hi vọng thì khi thất vọng sẽ thế nào đây!?Hắn hiện tại  thật không dám hi vọng .

Hạ Cô Hàn biết Vệ Dịch Hạo muốn hỏi cái gì, nhưng y cũng không nói một câu .

Những người bị nhốt ở đây , ai cũng biết nếu có thể bước ra khỏi cái nhà  xưởng này , chính bản thân họ được sống lại lần nữa. Nhưng ai cũng không dám đòi hỏi người khác cứu mình.

Vệ Dịch Hạo không dám hỏi, nhưng mạc danh lại có một cảm xúc mãnh liệt , vì xém chút nữa hắn đã hướng Hạ Cô Hàn xin cầu cứu . Chỉ là lúc này bên ngoài lại vang lên âm thanh ầm ĩ .

“Cố Hàm!”

“Cố Hàm!”

Có một đạo  thanh âm xa lạ vang lên, lại gọi cái tên giả Hạ Cô Hàn khi nãy nói.

Hạ Cô Hàn cũng cảm nhận được những người trong phòng khi vừa nghe được thanh âm ấy cũng bất giác run lên . Đó chính là sợ hãi theo bản năng , còn đồng tử của Vệ Dịch Hạo lại co rút .

Có lẽ họ luôn nghĩ bản thân sớm bị đưa đi ra ngoài, sớm chết sớm siêu sinh , nhưng khi đối mặt với tử vong họ vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi .

Phòng bên ngoài không ai đáp lại, thì thanh âm càng vang lớn mang theo cơn tức giận :" Cố Hàm , đ* mẹ nó mày nhanh bước ra đây , mày nghĩ trốn là tao không bắt được sao . Tao mà bắt được coi mày có mềm xương hay không?"

Hạ Cô Hàn lười biếng mà đứng lên, duỗi người, sau đó hướng cửa đi đến.

Vệ Dịch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: “ cậu ... Cậu là Cố Hàm sao?”

Không cần Hạ Cô Hàn đáp lại,thì kẻ bên ngoài đã bước đến cửa phòng . Bộ dáng hổ báo cáo chồn , chuẩn chỉnh giang hồ thôn với khuôn mặt có một vết sẹo lớn. Gã vừa thấy Hạ Cô Hàn , đã nghiến răng trực tiếp đấm tới , miệng cũng hét lớn.

" Lỗ tai mày điếc sao ? Đĩ mẹ mày tao kêu mà mày..."

Cánh tay cùng lời nói của gã cùng lúc khựng lại, vì nắm đấm của gã như có một bức tường vô hình chặn ngang ,
chấn đến  toàn bộ cánh tay tê rần, mà lùi về sau mấy bước .

Gã mặt sẹo hốt hoảng nhìn lại thì thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp pha lẫn chút lười biếng đang nhìn chằm chằm chính mình , tiếp theo đó gã cảm thấy cả người không còn là của chính mình nữa .

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ